Open The Door – Chương 9

Chương IX: Chớm đông

Mấy ngày sau khi ba Diễm đến kèm theo vụ cãi vã khuấy động cái nhà trọ vốn khá yên bình này, bà chủ nhà đến tìm chúng tôi. Bà ta đến trước giờ cơm tối, canh đúng lúc Diễm có nhà, đứng chống nạnh ngoài cửa mà nói với vẻ bực tức về cái sự ầm ĩ ấy.

 – Bác là bác không đồng ý, Diễm nhé! Mấy đứa trọ ở đây vốn ngoan, bác biết, thậm chí chúng mày có dắt trai dẫn gái về ở cùng bác cũng chẳng nói gì. Cơ mà mấy cái vụ ẩu đả xô xát ấy là không được.

– Chậc… – Diễm tặc lưỡi – Có ẩu đả gì đâu bác. Chỉ là ba cháu…

– Thế đấy, mày có nhà mà không chịu ở để ba mẹ đến tận đây tìm về. Này thôi, bác bảo thật, mày về nhà đi. Còn không thì dọn sang chỗ khác.

– Dạ?

– Bác bảo mày dọn đi, chứ ông già mày… – Bà ta ngập ngừng.

– Cháu hiểu rồi! – Diễm lập tức ngắt lời – Một tuần nữa cháu đi.

– Lâu quá.

Thấy Diễm có vẻ mất bình tĩnh, tôi nói đỡ.

 – Chúng cháu còn tìm chỗ khác mà bác. Một tuần là nhanh lắm rồi. Với lại một tuần nữa cũng vừa hết tháng, tiện cho bác tính tiền nhà luôn.

Bà chủ nhà lưỡng lự, rồi chép miệng như thương tình, đồng ý cho chúng tôi nấn ná thêm vài ngày. Trước khi đi, bà ta còn ngoái lại nhắc nhở:

 – Nhớ phải dọn đi tuần sau đấy!

Không ai bảo, nhưng cả tôi và Diễm đều rõ tác giả đằng sau vụ ép chúng tôi sắp trở thành vô gia cư này là ai. Diễm nhắc đến câu “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, và cười khẩy. Tôi phải liếc xem cô có phá hư mấy cây cọ không, vì tôi chắc chắn là cô đang ịn màu lên vải chứ không phải vẽ. Tôi để cô lại với bức tranh nhoe nhoét một mớ hỗn tạp xanh xanh đỏ đỏ, sang mấy phòng hàng xóm hỏi xem họ có biết chỗ nào khác thích hợp cho hai đứa thanh niên một nam một nữ. Dù sao Diễm cũng không phải loại người có thể dễ dàng khóc lóc khi có người bên cạnh.

Khi về, tôi nghe trong phòng tắm có tiếng hát của Diễm vọng ra.

 “Ba sẽ là cánh chim

Cho con bay thật xa

Mẹ sẽ là nhành hoa

Cho con cài lên ngực…” *

Một bài hát thiếu nhi quen thuộc, đáng lẽ rất ấm áp và hạnh phúc nhưng nay lại đong đầy chua xót. Tôi khẽ khàng bước ra ngoài. Một bước… hai bước… ba bước…. phải bao nhiêu bước nữa mới giúp chân tôi hết cảm giác nặng nề này đây?

_____________________________

Những ngày đạp xe đi tìm nhà ở của tôi bắt đầu. Với thời tiết không nắng không mưa, thi thoảng mới thấy hơi lạnh len lỏi trong từng cơn gió, tôi không phải vất vả nhiều, âu cũng là một điều may trong vô vàn điều rủi. Đông năm nay lạnh muộn, nhưng cái nóng bất thường cũng bất lực nhìn sự lạnh lùng tăng lên nhanh chóng giữa hai cha con Diễm.

Hai ngày sau, Diễm mất việc làm thêm.

Ba ngày sau, Diễm được báo rằng đề tài cô đăng ký trong cuộc triển lãm bị hủy bỏ.

– “Quá ít sinh viên đăng ký”. Lý do rất hay!

Diễm gấp tờ giấy có đóng con dấu đỏ lại, cất vào trong ví. Cô giở tấm vải che bức tranh đang vẽ lên. Bức tranh giống như tập hợp của mọi sắc xanh của bầu trời, điểm những cụm mây trắng bị thổi bạt đi vì gió – những cơn gió mà Diễm ưng ý nhất, được hoàn thành ngay sau khi cô trở về từ chính nhà mình. Những cơn gió mà cô vừa ngắm vừa nhận xét chúng rất mạnh mẽ, rất phóng khoáng và đặc biệt, không hề hỗn loạn. Điều mà những lần trước cô không tài nào thể hiện được.

– Một cánh chim ở đây – Diễm chỉ vào một điểm trên tấm vải – là xong.

Đến khi Diễm rời giá vẽ, một con đại bàng xuất hiện trên bức tranh, hung bạo xoải đôi cánh to lớn che phủ cả nền trời. Tôi nhìn vào con mắt mở to dữ dằn của giống chim săn mồi, tiếc cho đàn chim câu từng một lần xuất hiện trong ý định của cô. Khang đang đứng khoanh tay sau lưng tôi, hỏi:

– Em có nghĩ ông ấy biết chúng ta làm chung không, Diễm?

– Em nghĩ là có. – Diễm trả lời mà không chút ngập ngừng – Chắc vài ngày nữa anh sẽ nhận được giấy báo hủy cho mà xem, vì “vi phạm thuần phong mỹ tục” chẳng hạn.

– Có thể có. – Khang phì cười – Mà cũng có thể không. Ít ra anh chưa đăng ký với khoa cụ thể anh chụp cái gì, chỉ mới nói là “khỏa thân”…

Vừa lúc đó, điện thoại của tôi reo, vẫn tiếng chuông ám ảnh ấy. Tôi xem đó là một cuộc gọi bình thường của bạn bè, trả lời, chào hai người kia và đi. Nhưng dù có tỏ ra bình thường đến mấy, tôi cũng không dám nhìn mặt Khang lúc đó.

Diễm đã từng muốn giúp tôi tìm một công việc ổn định và đàng hoàng, nhưng cô đành miễn cưỡng quên ý định ấy đi khi hỏi tôi về bằng phổ thông và hộ khẩu.

– Xong lớp mười một, Miên bỏ học. Và Miên không phải người ở đây.

Tôi sẽ không bao giờ quên gương mặt Diễm khi câu nói của tôi kết thúc, cả cách tập trung vào bài tập vẽ đầy vờ vĩnh của cô. Diễm giấu sự bất lực và thương hại của mình sau khung vải, tôi biết. Cô là một người tốt, nhưng như thế chưa đủ để xoay xỏa công việc cho một đứa học hành dang dở như tôi. Huống chi bây giờ Diễm đang khốn khổ khi đột nhiên mọi nguồn thu nhập của cô đều đồng loạt biến mất không một lời báo trước. Mỗi khi thấy Diễm tính toán trên cuốn sổ chi tiêu, tôi không nỡ đẩy cho cô bất cứ một mối lo nghĩ nào thêm nữa. Đối với Khang thì còn vô vọng hơn, nhờ anh tức là cho anh cơ hội để biết tôi đã và đang là cái gì. Tôi nhận thức rõ ràng rằng những nụ cười, những câu đùa cợt, những cái xoa đầu và cả lời xin lỗi là dành cho Miên – một người anh xem như bạn, chứ không phải dành cho Miên –  một thằng đĩ.

Nhắn cho người khách vừa gọi chỗ mình đang đứng xong, tôi thở dài. Rút chân ra khỏi con đường này ư? Quá muộn rồi. Khách đã thấy tôi và trờ xe tới. Tôi nở nụ cười chuyên nghiệp như một sự tự xác nhận rồi đi theo con người xa lạ đó. Cuộc sống có Diễm và Khang sắp kết thúc, chỉ còn hai bức tranh nữa là họ sẽ biến mất khỏi đời tôi mãi mãi. Nếu không chuẩn bị từ bây giờ, e rằng đến lúc đó tôi sẽ gặp khó khăn. Căn nhà nghỉ mà tôi đã từng đến vài lần, tất nhiên không phải với người này, không có gì thay đổi, vẫn niềm nở chào đón những đôi tình nhân, một đêm hay lâu dài đều có. Cánh cửa phòng đóng lại, nhốt kín tôi trong bế tắc.

__________________________________

Cuối cùng, với sự giúp đỡ nhiệt tình của Khang, sau khi khất thêm hai ngày tôi và Diễm đã tìm được nơi ở mới –  một căn phòng trọ rộng chỉ bằng nửa chỗ cũ, được cái không xa trường của Diễm lắm nên cô vẫn có thể đạp xe đi học. Diễm gửi một nửa số tranh vẽ của mình ở trường, số còn lại cô để ở chỗ Khang và tìm cách bán, đồng thời cô cũng thanh lý luôn cái giường, tủ lạnh và cái máy điều hòa. Trong vòng một tuần mà cô tìm được người có nhu cầu mua những thứ ấy, thì thật đúng là quá giỏi xoay xở.

– Lúc trước Diễm mua chúng hết bao nhiêu? – Tôi hỏi.

– Đâu có mất đồng nào đâu. – Diễm cười ngất, trả lời – Quà sinh nhật để trong phòng riêng đấy. Dù sao cũng là của mình trên danh nghĩa, nên lén lúc ba mẹ không có nhà thì về gỡ đem đi. Nếu không gặp Miên, Diễm đã đem bán từ lâu rồi.

Tôi vừa vui vừa buồn. Nếu ngày xưa tôi có được vài thứ để đem theo trước khi đặt chân đến chốn đô thành đầy cám dỗ thì có lẽ đã không chìm sâu vào bùn nhơ đến thế. Hay cái hôm ấy tôi gắng thêm tí nữa, cơn đói sẽ giúp tôi yên bình về bên bà ngoại. Nhưng đáng tiếc, tôi, cho đến tận giờ phút này, vẫn muốn bám víu lấy cuộc sống hơn. Tôi nhìn cô gái đang quét dọn lại căn phòng nhỏ, tự hỏi bao nhiêu giọt nước mắt của Diễm sẽ rơi nếu bây giờ tôi chết. Còn Khang, liệu có, hay không một giọt khóc thương cho kẻ đã dõi theo anh trong câm lặng này?

– Dạo này… – Diễm đứng trước mặt tôi – Miên không làm mấy việc đó chứ?

A, cuối cùng cũng tới ngày này. Tôi không lấy làm ngạc nhiên với câu hỏi của Diễm vì dạo gần đây, chuông điện thoại của tôi đổ khá nhiều, tuy tôi chỉ nhận một hai cuộc khi đã chắc chắn những ngày tiếp theo Diễm sẽ không đụng đến thân thể mình.

– Không. – Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, để cái từ dối trá ấy thoát ra khỏi miệng.

Câu trả lời ngắn gọn không ngập ngừng, cộng thêm thái độ ngây thơ và thoáng chút tổn thương rất thật, tôi đảm bảo cho lòng tin của Diễm vào lời nói dối được chuẩn bị kỹ càng. Cái thở ra nhẹ nhàng của Diễm giúp tôi biết mình đã thành công.

– Vậy tiếp tục vẽ nhé?

– Được. – Tôi cười đáp lại lời cô.

Xem ra ngoài mấy kỹ năng chiều khách thì việc tôi giỏi nhất là nói dối. Và đương nhiên, tôi tắt di động trong suốt thời gian mùi hương trầm bọc lấy từng nốt nhạc của những bản ba-lát không lời êm dịu như ru.

Lúc Diễm vẽ xong, tôi mở máy liếc qua trong khi chờ màu trên người mình khô hẳn, cảm giác máu trong người mình đông lại, rồi luồng khí lạnh chạy dọc thân người ấy tụ thành một mớ hỗn độn lọt thỏm xuống dạ dày. Một người tôi không ngờ đã gọi và gửi cho tôi một tin nhắn không ngờ. Tôi nhấn phím xóa khi đã thuộc lòng những gì đọc được, nhìn sang Diễm lúc này đang soạn lại cái giá đầy ắp sách. Cô nhận ra ánh mắt tôi liền quay sang mỉm miệng cười. Có lẽ ngày nói lời chia tay với nụ cười ấy không còn xa nữa rồi.

_________________________________

Cùng ngày hôm đó tôi đến chỗ Khang. Sau hôm anh đến nói lời xin lỗi, tôi và anh không gặp riêng nhau lần nào. Anh luôn chọn đúng lúc Diễm có nhà để đến thăm, còn tôi thì không có lý do, và cũng không muốn tìm ra lý do để ghé lại chỗ anh. Nhưng quả thực lần gặp này không thể trốn tránh được. Tôi thầm biết ơn Diễm vì về sau, cô không hề đả động gì đến cái nguyên cơ làm tôi ốm, thậm chí xem như mình không hề hay biết. Nếu không nhờ thái độ của cô, không biết tôi có còn dám đứng trước cửa nhà Khang nữa không.

Khang nhìn tôi cởi áo, nhíu mày bảo:

– Cậu gầy đi.

Bỗng dưng tôi vụng về đến lạ, không biết phải làm gì để xóa đi cái âm sắc hối hận trong lời nói của anh. Tôi muốn nói anh không cần phải tự gánh lấy trách nhiệm cho cái đêm hôm đó, vì tôi không những là một thằng con trai, mà hơn thế, dù tôi có là con gái đi nữa thì cũng là một đứa chẳng còn gì đáng để mà gìn giữ. Cuối cùng, tôi khoác cái áo lên người, cài nút và nói bằng cái giọng bực bội nhất của mình khi đó.

– Nếu anh cứ mãi tội nghiệp tôi như thế, tôi về.

Khang vội giữ tay nắm cửa lại không cho tôi mở. Anh hạ giọng, khẽ nhưng rành rọt.

– Anh không tội nghiệp cậu. Chẳng lẽ lo lắng cho cậu như bạn bè cũng không được à?

Tôi nuốt nước bọt. Không chừng người bị ám ảnh là tôi chứ không phải Khang, và tôi đây mới là kẻ tự thương hại chính mình. Anh buông cánh cửa ra, lắc đầu rồi đưa tay vò tung mái tóc tôi. Trước đó tôi nghe một tiếng thì thầm.

– Nghĩ lại thì…

– Sao?

– Không có gì. –  Khang khoát tay – Giờ anh không có ý tưởng cho con diều trên người cậu, để chiều mai nhé?

– Chiều mai tôi bận rồi.

Nhớ đến cái tin nhắn kia, cảm giác nhộn nhạo xuất hiện trong dạ dày tôi tăng lên. Khang nhìn tôi với một chút ngạc nhiên, khiến tôi thầm mong anh đừng tò mò mà hỏi xem tôi bận bịu chuyện gì, nếu không tôi sẽ phải bịa ra vài thứ không bao giờ có thật. Tôi thở phào khi anh chỉ nói:

– Vậy phải để đến chiều mốt rồi. Mà…

– Mà sao? – Tôi gặng hỏi. Từ bao giờ Khang hay ngập ngừng như thế?

– Mà không sao, – Anh cười nhẹ nhưng trông rất đểu – người cậu vốn thơm, anh không ngại.

– Ồ, cám ơn.

Khang ơi Khang à, tôi quen với mấy câu châm chọc của anh rồi. Không tác dụng gì đâu. Tôi chưa kịp tận hưởng cái sự đắc ý vừa nhen nhóm thì Khang đã tiếp tục trò chọc ghẹo vô duyên của mình bằng cách ghé sát vào cổ tôi mà thì thầm như thở.

– Thật đấy, ví dụ ở đây…

Da tôi nổi gai ốc và tôi giận đến mức không ngần ngại hất mạnh thằng khùng nham nhở đó ra. Hắn vừa cười ha hả vừa đuổi theo tôi ra tận ngoài hành lang. Trong lúc giằng co, tôi suýt va phải một người. Tôi nhận ra anh ta là một trong hai người đã đưa Khang về hôm trước.

– Xin lỗi. – Tôi giật mình bởi cái nhìn lạnh tanh của anh ta.

– A, Hòa, chào mày! Tới có chuyện gì không? – Khang niềm nở.

– Làm bài tập nhóm, mày không nhớ hả? Đây là bạn mày à? – Anh con trai tên Hòa đáp, không còn chút lạnh lùng nào nữa nhưng vẫn khiến tôi rất bất an.

– À, Miên, người mẫu không chuyên của tao, nhỏ hơn mày một tuổi. Còn mày là Hòa, bạn cùng lớp của tao. Tao nhắc phòng khi mày quên.

– Mày điên! Miên này – Hòa nói với tôi – cậu về được không? Chúng tôi phải làm bài tập.

Trong khoảnh khắc, tôi rùng mình nhận thấy sự lạnh lẽo ban nãy không hề biến mất, nó chỉ chuyển thành cái khinh bỉ toát lên trong ánh mắt, miệng cười, trong mọi cử chỉ của anh ta hướng đến tôi. Không rõ Khang có nhận ra điều đó hay không, anh chỉ (lại) đặt tay lên đầu tôi và nhẹ nhàng bảo:

– Anh chở cậu về.

– Không cần đâu. Chào hai anh nhé!

Tôi hi vọng nụ cười mình vẽ ra không quá gượng gạo. Lúc nãy tôi để ý thấy tờ lịch trong phòng Khang đã lật sang tháng Mười Một. Ba tháng trôi qua trong một cái chớp mắt, mong manh như lá vàng xoay trong gió mùa đông, vô thực gần bằng cơn mơ của một đêm dài lắm mộng. Tôi hơi xo vai lại. Mơ tỉnh giấc hay lá lìa cành, chỉ là một trong tập hợp vô số những điều hiển nhiên tồn tại. Bởi vậy, nên đừng tiếc nuối!

(TBC)

Advertisements

Quạt gió đi nào ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s