Open The Door – Chương 12

Chương XII

“…hí hí hí….hí hí hí…”

Tôi tỉnh ngủ ngay khi tiếng cười kinh dị ấy cất lên. Thật không thể tin nổi Khang có thể cài cái thứ ấy làm chuông điện thoại. Chộp lấy cục nhựa màu đen đang cười hi hí trên đầu mình, không thèm nhìn xem ai gọi đến, tôi nhấn luôn nút nhận cho nó câm bặt.

– A-lô…

– He he he… – Đáp lại sự ngái ngủ của tôi là giọng cười kích động – Anh Khang ở lại với Miên hôm qua phải không? Biết ngay mà! Mở cửa cho mình đi!

Tôi tỉnh hẳn, tìm cách chuồi ra khỏi tay Khang mà không làm anh thức giấc. Mấy lần ngủ lại nhà anh, hôm nào sáng ra tôi cũng thấy mình đang bị ôm chặt cứng. Căn cứ vào vị trí nằm thì rõ ràng tôi đã nép vào người anh trước. Thật may, tôi luôn là người dậy sớm hơn.

Nhiệt độ trong và ngoài tấm chăn khác nhau một trời một vực, tôi khoác vội cái áo gần đó lên người rồi mở cửa. Diễm hỏi với khuôn mặt đẫm nước mưa, miệng cười thấp thoáng trong bóng tối:

– Ngủ ngon chứ?

Tôi vội kéo cô vào nhà. Khang đã dậy và càu nhàu:

– Về sớm thế?

– Sao? – Cô thảy cho anh bàn chải răng mới. – Em làm phiền hai người à?

– Buổi sáng lạnh ghê! – Anh chụp lấy cái bàn chải, chuyển chủ đề ngay lập tức.

Như Diễm nói, suốt mấy ngày sau cô không về nhà vào buổi tối. Chẳng biết Khang có được đánh tiếng trước hay không mà tần suất anh ở nhà cô nhiều hơn hẳn. Trưa hoặc chiều, thể nào cũng có một buổi anh đứng trước cửa nhà cười toe toét, và ở lại cho đến tận sáng hôm sau. Khang gần như quên mất căn phòng trọ của mình. Màn ngủ nhờ của anh chỉ chấm dứt khi Diễm đã xong việc với bạn cô.

Việc đầu tiên Diễm làm ngay sau khi về là bắt tôi dọn dẹp nhà cửa. Hồi mới đến ở, tôi cũng hay lau lau quét quét này nọ cốt kiếm việc cho tay chân bớt rỗi, nay nhờ tủ sách của cô, ba bốn ngày tôi mới vớ đến cái chổi một lần. Chỗ ở mới không đủ rộng nên chúng tôi cho tất cả sách vào thùng các-tông. Hai cái thùng to tướng được đặt cẩn thận lên một cái ghế đẩu cho đỡ ẩm và sách trong đó xếp ngăn nắp theo từng loại như một cái kệ thực sự. Một cuốn sách lấy của tôi chừng vài ngày, từ mấy cuốn tiểu thuyết dày cộm khiến tôi ngơ ngác theo cuộc đời nhân vật đến những cuốn giáo trình đọc một trang ngáp một cái. Tôi không định bỏ sót cuốn nào, tính ra lượng sách này nhiều hơn tất thảy số mà tôi đọc trong hai mươi mốt năm trước khi gặp Diễm. Cái chính là vì tôi chán quá! Trời mưa dầm dề càng làm nỗi niềm chán ngán trở nên to lớn hơn, thêm nữa, sách giúp tôi bớt nghĩ quẩn quanh mỗi khi không có việc gì làm. Tôi đọc cắm cúi mấy ngày gần đây, chỉ trừ những hôm có Khang. Những hôm ấy, tôi một phần không tập trung được, phần lớn hơn là niềm say mê sách báo biến đi đâu mất. Và việc lau dọn thì lại càng không có tâm động đến.

Lau xong nền nhà, tôi quay lại với câu chuyện về anh chàng trên đảo hoang dang dở từ ba ngày trước. Kể ra thì trời đang mưa rào rào ngoài kia, được ngồi thảnh thơi trong nhà ấm áp mà phiêu lưu với từng con chữ thì cũng thú vị, nhưng tôi vẫn thấy thiếu hơi ấm một người…

– … Miên nhé!

– Hả?

Tôi dứt ra khỏi bọn mọi ăn thịt người, ngẩng lên. Diễm đang ngồi trên giường với bức phác chì. Cô ngưng những chuyển động trên giấy, vui vẻ nhắc lại:

– Tối mai đi làm nhé!

Cuốn sách rớt bộp xuống nền nhà còn loang nước. Tôi cuống quít nhặt lên, lau vội vào ống quần. Cũng vội vàng như vậy, tôi nói:

– Miên không hiểu…

Diễm bắt đầu giải thích cho tôi. Cái quán cà phê mà cô nghỉ việc, cái quán có mùi ngọc lan rất thơm ấy, mở một cơ sở mới khá khang trang ở đâu đó gần phòng tranh cô đang làm hiện tại. Nhân viên ở quán cũ san qua không đủ nên họ phải tuyển người mới.

– Người ta áy náy vì Diễm phải nghỉ không lý do, – Cô tiếp tục bản ký họa. – nên nói rằng nếu có bạn bè cần việc thì có thể ưu tiên.

Tôi ngắc ngứ đến cả phút mới hỏi lại được một câu:

– Vậy có được không?

– Có gì mà không được?

Hai vai Diễm nhún nhẹ như bảo đó chỉ là một việc bình thường. Tôi khác. Việc này không bình thường chút nào, giống như một con sóng đột nhiên ập tới không một lời báo trước. Sự vui sướng này quá bất ngờ! Một công việc đàng hoàng tôi đã mơ ước từ lâu nay bỗng nhiên sờ sờ trước mắt. Để chắc chắn điều kỳ diệu này không phải là một ảo ảnh hiện ra trêu giỡn, tôi dè dặt nói:

– Vì xong việc với Diễm rồi, Miên đâu còn ở đây nữa.

– Nên kiếm việc mới là đúng rồi.

Diễm cười như trấn an trước khi chỉ cây bút chì vào tôi và bảo:

– Quay lại tư thế cũ đi!

– Để làm gì?

– Vẽ.

Nửa tiếng sau, tôi muốn phát khóc vì Diễm cứ càm ràm bắt tôi sửa thế. Nào tôi có biết mình đã ngồi cái kiểu gì, giờ đây công việc mới đầy hứa hẹn kia đã chiếm trọn đầu óc đến mức sách lật đến trang nào tôi còn không nhớ nữa là… Đến khi lấy lại được tư thế cũ, tôi không tài nào tập trung vào câu chuyện được nữa. Diễm lại được một phen thúc giục “đọc tiếp đi chứ!”. Cuối cùng, tôi đành tự giải thoát bằng cách vờ sực nhớ ra nhà hàng xóm có nhờ sửa giúp cái lề cửa. Tôi chuồn thẳng, bỏ lại Diễm với tập giấy và cây chì. Cô nàng có hơi chưng hửng, nhưng tôi thừa biết một mẫu vẽ khác sẽ được trưng dụng sớm thôi. Lọ cẩm chướng đỏ trên bàn chẳng hạn!

Nếu chỗ trọ cũ của chúng tôi toàn là sinh viên thì ở đây toàn dân lao động. Họ ở các tỉnh lân cận lên thành phố mong tìm được một cuộc đời khá hơn cảnh bám trụ mảnh ruộng con ở quê nhà. Tôi giống họ, ở một vài điểm, có lẽ vì vậy mà trở nên gần gũi. Cách phòng chúng tôi vài căn về phía đầu ngõ là nhà một chị công nhân nhà máy dệt. Chị sống một mình với đứa con bốn tuổi, sáng đi làm thì gửi bé vào nhà trẻ, chiều lại đón về. Thỉnh thoảng cũng hay gửi tôi trông những lần chị tăng ca mà nhà trẻ lại nghỉ, không nhận bé. Không có chỗ nào để đi, tôi ghé qua nhà chị.

Cô bé con đu lên cổ tôi, liến thoắng “chú Miên, chú Miên” trong khi mẹ nó thoăn thoắt nhặt rau, miệng hỏi:

– Mưa thế này chú đi đâu?

– Em đi dạo xóm. – Tôi trả lời bâng quơ.

– Hay cô chú giận nhau? Diễm nó đi mấy ngày nay mới về, chú để nó ở nhà sao?

Tôi cười cười, bảo:

– Diễm đang vẽ chị ạ.

– Ra thế.

Chị gật gù rồi chuyển chủ đề sang những chuyện thường nhật khác. Giá cả ngoài chợ, việc làm ở nhà máy, cái lưng đau của chị và con bé đang ngồi trong lòng tôi, tất cả đều có thể biến thành chủ đề. Tôi ngồi nghe là chính, thi thoảng đáp lại vài câu. Được năm mười phút, con bé tuột khỏi lòng tôi, lôi trong cái cặp nhỏ ra một xấp giấy đã được bôi xanh đỏ và một hộp chì màu.

– Cô Diễm dạy cháu vẽ này. Chú thích hoa không? Cháu vẽ cho.

– Ừ chú thích. – Tôi trả lời.

– Chú thích hoa màu gì?

– Ờ… màu cam.

Lát sau tôi đã có một vườn hoa bảy bông màu cam nở toe toét. Xem ra học trò bốn tuổi của Diễm không tồi tí nào! Trong khi chờ đợi, tôi lướt qua mấy tác phẩm trước của bé và không khỏi thắc mắc.

– Cháu vẽ người da màu đỏ à?

– Dạ, ăn nhiều cà rốt đỏ da mà chú.

– À…

Tôi nén cười trước lời giải thích ngây ngô. Suy nghĩ của trẻ con người lớn thật khó mà theo kịp, và tốt nhất, chẳng nên can thiệp làm gì. Chợt tôi nghe một tiếng xe quen thuộc đỗ lại bên ngoài. Tôi đã không nhầm. Khang gõ nhẹ vào cửa sổ và lên tiếng hỏi:

– Miên về chưa, anh chở luôn?

– Dạ có.

Tôi nói vọng ra trước khi chào chủ nhà và cô bé. Chị vừa mở cửa cho tôi vừa thắc mắc:

– Sao cậu biết chú ấy ở đây?

– Dép để ở ngoài này chị.

Khang trả lời, phủ vạt áo mưa lên người tôi. Mấy đầu ngón chân tôi bấu nhẹ vào đôi dép. Mỗi nhà ở đây đều có một bậc thềm nhỏ, nếu chỉ lướt xe qua mà không để ý thì cũng khó nhận ra giày dép của ai đặt trên đó. Dép của tôi lại chẳng có gì khác biệt nhiều so với mọi người xung quanh nên câu trả lời của anh thật không thoả đáng chút nào. Nhưng thôi, tôi bỏ qua chuyện đó, vén vạt áo mưa chào cô hoạ sĩ nhỏ thêm câu nữa. Đột nhiên cô bé hỏi một câu làm cả ba người lớn chúng tôi chết sững.
______________________________________

Diễm xoay cây bút chì một cách lúng túng và ngạc nhiên sau khi Khang thả tôi trước cửa, nói gọn với cô một câu “Mai anh sẽ nói chuyện với em sau!” rồi rồ ga đi mất. Cô vuốt lọn tóc cho vào nếp, thắc mắc với tôi:

– Không hiểu gì hết!

Tôi tặc lưỡi, không biết phải giải thích làm sao, thậm chí không rõ niềm vui trong lòng mình có phải là một điều sai trái. Rốt cuộc, hơi khó khăn một chút nhưng tôi vẫn nhắc lại được lời của cô nhóc kia

– Bé Na ở đầu ngõ ấy… nó mới hỏi Miên có phải chồng anh Khang không.

Sau khi bé vừa dứt lời cả Khang và tôi đã đồng thanh phủ nhận ngay lập tức. Tôi trốn ngay vào tấm áo mưa để dấu đi khuôn mặt nóng ran còn anh chỉ nói vỏn vẹn một câu:

– Chị nói cho cháu hiểu giúp em.

Anh khó chịu. Tôi cảm nhận được như vậy, nhưng đồng thời lại thấy tiếng mưa biến thành từng khuôn nhạc reo vui không ngớt.

Không hay một chút nào!

Không tốt một chút nào!

Không đáng một chút nào!

Khang thậm chí giận cả Diễm vì cho rằng cô là nguyên nhân để một cô bé bốn tuổi có thể đặt ra câu hỏi ấy, nhưng con tim vốn ích kỷ của tôi cứ nhảy nhót không ngừng, chỉ chịu bớt hân hoan khi Diễm cau mày đoán:

– Và anh ấy nghĩ Diễm tiêm vào đầu con bé cái ý tưởng ấy chứ gì?

– Ờ thì….

– Rảnh quá ha!

Cô quay ngoắt vào nhà, tức tối:

– Làm như dư thời giờ lắm ấy!

– Tại Diễm cũng hay gán ghép…

– Gì? Ờ đúng rồi! Thôi thôi thôi, tôi chẳng dám động đến hai người nữa đâu. Gì chứ làm mai làm mối là cái nghề bạc bẽo nhất trên đời này mà. Tôi cũng không rảnh hơi đâu lo cho hai thằng khờ!

Cô cuộn giấy lại thảy vào trong ống rồi bực dọc nói tiếp:

– Từ bao giờ tôi phải chịu trách nhiệm cho suy diễn của một đứa con nít chứ? Ừ thì đúng là có lần nó hỏi Miên là chồng Diễm phải không, rõ ràng không phải chẳng lẽ lại trả lời là phải à? Còn tại sao nó suy ra như thế thì đi mà hỏi chính hai người ấy!

Tôi chỉ còn nước kêu trời. Diễm vốn thật thà, nhưng tôi không ngờ cô thật thà đến thế này.

– Nói dối cũng…

Không chờ câu nói của tôi kết thúc, cái quắc mắt đáp lại ngay lập tức.

– Không thích! Có thì bảo có, không có thì bảo không có. Tôi đâu có giống như ai kia.

Cảm giác cổ mình có thể đứt lìa trước cái liếc sắc lẹm kia, tôi len lén trốn xuống bếp và nhắn cho Khang “Ngày mai chúc anh tai qua nạn khỏi!”.
______________________________________

Tôi dậy từ sớm, ngồi bó gối trong chăn, lâu lâu lại cười một mình.Tôi sắp có công việc mới! Tôi sắp có một công việc thực sự! Tôi lại có thể ngẩng mặt nhìn đời mà không sợ một ai chê trách! Mưa hôm nay đã ngớt. Mặt trời tuy chưa ra khỏi mây dày nhưng ánh sáng của nó không còn uể oải như ngày trước, không giống như hôm qua, không giống như hôm kia… không giống với bất cứ một ngày nào kể từ khi tôi đặt chân đến thành phố này. Lạy trời, xin cho ánh nắng ấy mãi đừng lụi tắt!

Nếu có ai hỏi, tôi sẽ không do dự mà trả lời ngày hôm nay là ngày dài nhất trong đời. Khoảng thời gian từ lúc nghe phố phường thức giấc đến khi ánh đèn hắt bóng xuống đường dường như được tính bằng từng phút. Tôi không tập trung vào việc gì được, chốc chốc lại liếc đồng hồ, tự nhủ mấy cây kim nhích chậm chưa từng thấy.

Sáu giờ mới là giờ hẹn, nhưng phần vì nôn nóng, phần vì phải đi bằng xe buýt, trước đó một tiếng rưỡi tôi đã sẵn sàng lên đường. Ngay khi mở cửa bước ra, tôi chạm mặt Khang. Anh giơ một tay lên chào trong một động tác dứt khoát và phấn khởi, không có vẻ giống với người vừa trải qua một cuộc “đụng độ máu lửa”. Như đoán được thắc mắc của tôi, Khang giải thích:

– Không có vấn đề gì to lớn. Tự thấy mình hồ đồ nên đã xin lỗi công chúa rồi.

Tôi gật đầu đồng tình, nhưng còn tò mò cách Khang dỗ cho Diễm nguôi giận. Sáng nay, nhìn mặt là tôi biết bão táp trong cô vẫn chưa tan hẳn. Khang nhe răng cười rất đắc chí. Anh đặt chiếc laptop lên bàn, vẫy tôi lại gần. Màn hình hiện lên một loạt ảnh mà thoạt nhìn tôi đã suýt bật ngửa vì kinh ngạc. Là ảnh chụp tôi! Với những bức hoạ công phu của Diễm phủ trên người. Nhưng khác, rất khác so với những gì tôi mường tượng.

– Thế nào? – Khang hỏi sau khi quan sát phản ứng của tôi.

– Đẹp đến mức trông cứ như ai đó ấy. – Tôi dè dặt nói.

Khang chỉ lắc đầu cười, và đưa tay cho tôi.

– Làm tốt lắm!

Tôi nắm lấy. Những ngón thon dài siết nhẹ trong cái bắt tay của anh như khẳng định và trấn an. Bỗng chốc, tôi cảm thấy mình không phải thứ hoàn toàn vô dụng, không phải một mảnh giấy rác lăn lóc bên lề cuộc sống.

– Thật may là gặp được cậu. Cám…

Câu nói của Khang đứt đoạn giữa chừng vì bàn tay tôi giơ lên đã ngăn anh lại.

– Đừng nói cám ơn!

Tôi mới là người cần nói hai từ ấy. Tôi mới là người nhận được may mắn . Từ nét cọ của Diễm và ống kính của anh, cái cây tưởng chừng chết héo là tôi đã đuợc tưới nước hồi sinh. Thời gian dựa dẫm vào hai người đã trôi đến những khắc cuối cùng rồi, tôi sẽ cố tự tìm lấy suối nguồn cho mình và sẽ toả bóng xum xuê.

Tôi quay ra cửa định đóng nó lại chặt hơn, thật ra là để anh không thấy nét bối rối hiện dần trên mặt. Chợt nhận ra bàn tay tôi đang thả xuống dừng lại lưng chừng, bị Khang nắm lấy.

– Ờ…

Tôi luống cuống khi anh hé môi như muốn nói. Có gì đó rất lạ trong đôi mắt đen khiến tôi buộc phải nhìn vào đấy. Tôi đứng im như tượng khi anh dần nâng tay tôi cao lên, thậm chí đến thở tôi cũng còn không nhớ. Bất thần, anh cắn một phát. Tôi giật ngay tay lại, rít lên. Vết cắn không đau nhưng làm tôi hoảng hốt đến tức giận.

– Anh phát điên à?

– Đâu có. – Một bên mắt Khang nheo lại, miệng nhếch thành nụ cười muôn thuở. – Trông ngon nên phải nếm thử thôi.

– A, thế hả?

Tôi tức tối nhìn anh quay lại, gãi gãi đầu một cách thản nhiên. Nhưng rồi cơn giận xẹp xuống ngay khi anh nói khẽ:

– Dù sao cũng cám ơn…

– Đã bảo đừng…

– … về món ăn ngon.

Dứt lời anh cười hề hề như chọc quê tôi triệt để. Miên ơi là Miên, tôi nhủ thầm trong dạ, còn để bị lừa bao nhiêu lần nữa mới chịu chừa?!

Tôi lại liếc đồng hồ, ngần ngừ một lúc rồi bảo tôi có việc. Tôi không thích phải đi sớm như vậy khi Khang có ở đây, nhưng nếu ngồi lại với anh chốc nữa thì muộn mất. Mười phút nữa chuyến xe buýt mà tôi muốn bắt đã chạy rồi.

– Thế cậu nghĩ – Khang đẩy cái máy về phía tôi ý bảo tôi cứ xem tiếp. – anh đến đây giờ này chỉ để cho cậu xem hình thôi à?

Gần như một cái máy tự động, tôi chỉ biết gật đầu khi nghe anh đề nghị:

– Từ nay về sau, cứ xem như anh là tài xế riêng cho cậu, nhé?

Advertisements

Quạt gió đi nào ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s