Dreamland Japan – Thế giới Doujinshi (1)

Thế giới doujinshi
Thành phố Siêu Truyện Tranh (Super Comic City)

Tôi cảm thấy mình giống như Alice đi xuyên qua tấm gương soi khi tôi lần đầu tiên dự ngày hội của người hâm mộ manga vào mùa xuân năm 1994. Ở đó quy tập tất cả những gì của một ngày hội truyện tranh Mỹ – những đám người hâm mộ, những quầy đầy người bán truyện tranh và những bộ trang phục đặc biệt – nhưng gần như mọi thứ đều bị đảo lộn.

Ngày hội này được gọi là Super Comic City 3, và nó được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Harumi ở Tokyo vào ngày 4 và ngày 5 tháng Tư. Hội chợ Tokyo là ngày lớn nhất trong chuỗi những ngày hội Comic City mà đơn vị bảo trợ – một công ty xuất bản và thiết kế sự kiện vì lợi nhuận – tiến hành suốt năm ở các thành phố lớn của Nhật. Nó chiếm năm hội trường triển lãm khổng lồ và kéo dài hai ngày. Tôi suýt nữa thì lạc nếu không nhờ hai người hướng dẫn, Kan Miyoshi và Mary Kennard, những biên tập viên của một nhà xuất bản Nhật và chuyên gia trong thế giới những ngày hội manga này.

Ngày hội truyện tranh Mỹ tràn ngập nam giới, nhiều người đã ở tuổi trung niên và một vài người thì phệ hết cả bụng lại còn xăm mình. Tuy nhiên, tại Super Comic City, tôi có chút mất phương hướng nhưng không phải theo nghĩa khó chịu khi bị bao vây bởi hàng vạn những cô gái trẻ vào độ tuổi cuối mười chín đầu hai mươi. Họ chiếm ít nhất là 90 phần trăm những người tham dự; hầu hết đều ăn mặc đẹp, một vài cô còn mặc đăng ten và xức nước hoa. Nhưng vẻ ngoài có thể đánh lừa bạn đấy. Gần đây, một vài ngày hội này đã bị cảnh sát và truyền thông để ý vì có mặt trên các trang của một vài tổ chức khá không đứng đắn; ví dụ như lần trước vào năm 1994, một ngày hội Comic City đã bị đình lại sau những cảnh báo của cảnh sát. Người hâm mộ, cũng dễ hiểu thôi, hơi nhạy cảm một chút. Ông Miyoshi nhắc nhở tôi về việc chụp ảnh cận cảnh. “Nhiều đứa trẻ,” ông ấy nói, “không muốn cha mẹ hay thầy cô biết chúng ở đây…”

bien fan

Biển người hâm mộ nhấp nhô quanh các quầy hàng, bên trong một trong sáu hội trường khổng lồ của Super Comic City. Tháng Năm năm 1994.

Một ngày hội truyện tranh Mỹ lớn có thể lập kỷ lục các quầy hàng buôn bán, nhưng bên trong những hội trường mênh mông của Harumi có gần 18.000 quầy hàng. Thị trường truyện tranh Mỹ bị thống trị bởi những nhà sưu tầm nam, và người bán thường bán lại những ấn phẩm truyện tranh thương mại về những siêu anh hùng khác nhau. Những người mua thực sự (hầu hết là những người trưởng thành) thường xem việc mua bán của họ như những cuộc đầu tư và cẩn thận cho truyện vào túi bóng hơn là đọc chúng, hi vọng một ngày nào đó chúng tăng giá trị và đáng giá hàng ngàn đô-la. Ở những ngày hội Super Comic City, tuy nhiên, tất cả những truyện tranh được bán đều là doujinshi, hay “truyện của fan” (fanzine), được tạo ra bởi người hâm mộ cho người hâm mộ và được làm để đọc, không phải để sưu tầm. Những người làm ra cái này thường là thành viên của cái gọi là saakuru, hay những “hội” (circle) – nhóm những kẻ nghiệp dư cùng chí hướng hợp tác với nhau để vẽ và xuất bản tác phẩm của họ. Người ta nói có hơn 50.000 hội manga ở Nhật ngày nay.

Những doujinshi được bán ở những ngày hội bao gồm một lượng phong phú các thể loại, bao gồm orijinaru (tác phẩm gốc), aniparo (truyện chế lại của những phim hoạt hình), ju-ne mono (những câu chuyện tình yêu nghiêm túc giữa các cậu trai, một dạng truyện được tạp chí Ju-ne tiên phong), và ya-o-i (từ cụm Yama-nashi, Ochi-nashi, Imi-nashi, nghĩa là “không cao trào, không điểm nhấn, không ý nghĩa”: những câu chuyện mang tính vui đùa của một thể loại bậy bạ, thường đem những nhân vật nam từ những series phim hoạt hình nổi tiếng ra rồi mô tả họ trong những mối quan hệ đồng tính). Đối với nam giới, thể loại nổi bật nhất có lẽ là bishoujo (“những em gái trẻ đẹp”) và rorikon (“Lolita complex”). Một vài truyện của dạng truyện cuối bị đánh giá là truyện khiêu dâm trẻ em ở Bắc Mỹ. Hầu hết doujinshi là manga, nhưng không phải là tất cả. Một vài cái là tiểu thuyết với bối cảnh giống như manga. Cũng có những hội ở những ngày hội này bán những trò chơi điện tử mang phong cách manga.

Cấp độ tổ chức ở Super Comic City 3 thực sự gây kinh ngạc, càng thấy rõ hơn khi tiểu văn hóa doujinshi lại hình thành một ngành công nghiệp bên dưới nó. Những người nghiệp dư xây dựng quỹ và tiến hành in sách của họ trong những quy trình nhỏ (xếp từ 100 đến 6.000 bản) ở mức chất lượng cạnh tranh được với công nghiệp manga chính thống. Sách đóng bìa cứng với bìa mang màu sắc tán loạn và những bản in ôpxet thì không xa lạ gì. Do đó có một sự phong phú lớn những người kinh doanh ở những ngày hội này hỗ trợ cho thị trường doujinshi, bao gồm cả những đại diện của các công ty in ấn và các công ty nghệ thuật. Đối với những người hâm mộ mệt đừ với hai tay xách đầy hàng hóa thì đã có những công ty vận chuyển có xe tải và nhân viên đứng bên ngoài các hội trường, chờ để đóng gói sách và chuyển chúng đến nhà của bạn.

Để giúp người hâm mộ tìm ra những họa sĩ đặc biệt và tác phẩm của họ một cách dễ dàng hơn trong những hội trường mênh mông của Harumi, những đơn vị bảo trợ ngày hội phát hành một cuốn danh mục dày 380 trang. Thêm cả các bản đồ và quảng cáo của đơn vị cung cấp và nhà in vào thì cuốn danh mục đầy ắp những hình minh họa cỡ bằng con tem bưu chính của những tác phẩm được tạo ra bởi mỗi hội trong số hàng nghìn hội nhóm. Bởi các bản in thì có giới hạn nên các manga doujinshi bán theo kiểu đến trước mua trước. Những tác phẩm nổi tiếng được mua rất nhanh nên người hâm mộ phải kiên nhẫn chờ đợi trong những hàng dài để mua sách của những họa sĩ hàng đầu. Nếu hàng quá dài và kéo quanh hội trường thì rất khó để thấy họ đang hướng đến họa sĩ nào, người cuối cùng trong hàng sẽ cầm một tấm áp phích chỉ ra hàng này dẫn đến đâu. Xếp hàng rất tốn thời gian, những người tham dự có kinh nghiệm như Mary Kennard – một trong số ít những người Mỹ làm việc trong ngành công nghiệp này ở Nhật và thường mua những bản in của những doujinshi hay nhất cho công ty của cô – sẽ đến đây cùng với một nhóm bạn; trước khi vào hội trường họ sẽ tính toán một kế hoạch tấn công cho phép họ đến được nhiều quầy hàng nhất có thể trong thời gian ngắn nhất có thể.

trang quang cao

Một phần của một trang trong cuốn hướng dẫn của Super Comic City. Tháng Năm năm 1994.

Khi tôi lang thang trong hội trường, tôi bị lọt thỏm vào không khí chung – dường như rất nữ tính và cầu kỳ. Nhưng đâu đó vẫn có những nhóm người rõ ràng là thuộc một khuynh hướng khác. Trước một quầy của một họa sĩ nổi tiếng vẽ thể loại Lolita dạng khêu gợi, một đám đông ồn ào những cậu trai trẻ xô đẩy nhau trong hàng, cơ thể đầy mồ hôi của họ khiến không khí nóng lên. Ở một chỗ khác, nam giới đi loanh quanh hội trường trong những nhóm mua đồ công nghệ cao có tổ chức. Giống như một bầy những kẻ săn mồi, họ phối hợp chuyển động của mình qua điện đài không dây và micro.

Nhưng Super Comic City chỉ là một trong những ngày hội manga lớn tổ chức quanh năm ở Nhật ngày nay. Riêng một ngày hội có thể thu hút trên 200.000 người hâm mộ, khiến nó trở thành một kiểu Woodstock của manga. Một thế giới mà đến với nó, ngày hội manga trở thành một diễn đàn dành cho sự giao tiếp trực tiếp, vô thức giữa người đọc và tác giả, thoát ly khỏi những đè nén và áp lực của chủ nghĩa trọng thương.

Advertisements

Quạt gió đi nào ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s