[Axis Powers Hetalia – Fanfic] November 9th, 1989

November 9th, 1989

Tựa đề: November 9th, 1989
Tác giả: KazeSensei
Người dịch: pansy88
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Himayura Hidekazu.
Fandom: Axis Powers Hetalia
Độ tuổi: K+
Thể loại: lãng mạn, lịch sử, SA (nếu bạn nghĩ vậy)
Nguồn: kazesensei.deviantart.com/art/November-9th-1989-157784752
Permission: “If you credit me and send me to link to it afterwards, sure. ^^”
Tóm tắt: Đêm tường Berlin sụp đổ.

T/N: Fanfic này dùng tên người thay cho tên quốc gia, Ludwig đại diện cho Tây Đức, Gilbert đại diện cho Đông Đức :D

*Category dài gần bằng cái fanfic rồi =))*
——————————-

Ludwig ngẩng lên khi thoáng nghe một tiếng leng keng từ bên ngoài vọng vào nhà. Phải mất một lúc anh mới nhận ra nó từ đâu đến, ngay sau đó anh đứng dậy, mấy cuốn sách đặt trong lòng rơi xuống sàn thành một đống lộn xộn. Đáng ra anh phải nhặt chúng lên và đánh dấu trang, nhưng lúc ấy anh chẳng để tâm nữa. Ngày đó… cuối cùng cũng đến rồi sao? Anh mở tung cửa, chạy xuống con đường dẫn đến bức tường với chân trần và chỉ mặc quần áo thường ngày. Một lần nữa anh chẳng thèm để ý khi chạy đến chỗ bức tường. Cái bức tường chết tiệt đó chia cắt anh khỏi người anh trai của mình đã quá lâu rồi.

Bằng mọi sức lực, Ludwig chạy đến rồi bắt đầu đập vào tường và hét gọi “Gilbert!”. Anh gọi liên tục, chạy dọc theo bức tường để tìm nơi Gilbert đứng. Và rồi người anh của anh lên tiếng.

”WEST!” Là cái giọng to, đáng ghét mà không hiểu sao Ludwig luôn luôn nhớ. Nhanh chóng, anh chạy đến đấm vào chỗ tường giờ đang phát ra những tiếng đập lớn.

“West, giúp anh đập quách cái thứ chết tiệt này xuống!”

“Dừng đi, anh bị bắn bây giờ!” Ludwig van nài anh trai mình. Rồi anh nhìn quanh những tháp canh gần đó, lo sợ chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Nhưng chẳng có gì cả. Mắt anh mở lớn và anh quan sát tháp canh bên cạnh mình. Thực sự chẳng có gì hết. Có thật việc này đang diễn ra không? Cuối cùng tường đã đổ rồi sao? “Gilbert… chính phủ thực sự đã thay đổi đến thế sao? Chúng ta được phép gặp lại nhau rồi sao?”

“Đúng vậy, thằng ngốc!” Giọng cười khoái trá của Gilbert vang lên. “Giờ thì lấy cuốc chim hay thứ trời đánh nào đó mà giúp anh đi!” Ludwig cười và lau mắt. Anh không muốn sau một thời gian dài như vậy, thứ đầu tiên anh trai mình nhìn thấy là một khuôn mặt khóc lóc. Không thêm một lời hay câu thúc giục nào khác, anh lấy cuốc, nhanh chóng cùng người anh yêu quý phá huỷ bức tường Berlin.

Sau chừng vài tiếng, họ cũng đập được một lỗ nhỏ. Gilbert có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu từ phía Tây. Điều đó khiến cả hai dốc sức hơn, rồi không tốn thêm chút thời gian nào nữa, cả bức tường sập xuống. Ludwig nhắm mắt lại để tránh bụi từ đống đổ nát, ngay khi mở mắt đã thấy Gilbert nhảy lên chặn anh xuống đất trong một cái ôm chặt nhất mà anh ấy từng ôm anh. Họ cùng cười, ôm nhau, thở dốc vì kệt sức và không hề muốn ngồi dậy. Xung quanh họ người người nối đuôi nhau. Bè bạn và gia đình đoàn tụ, những kẻ hoàn toàn xa lạ ghì chặt lấy nhau, trẻ con chơi với những người bạn chúng chưa từng được phép gặp mặt.

Gilbert đẩy ra để nhìn Ludwig, nhưng ngay khi mắt họ gặp nhau, nước mắt anh đã tuôn trào. “West!” anh gục vào vai em mình, khóc. “Chết tiệt, anh nhớ em…”

”Em cũng vậy,” Ludwig đáp lời, nước mắt lặng yên rơi xuống má. “Em cũng nhớ anh…”

Ngày 9 tháng 11 năm 1989, ngày bức tường Berlin sụp đổ, ngày Tây Đức và Đông Đức cuối cùng cũng được đoàn viên.

-Hết-

Advertisements

Quạt gió đi nào ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s