[Axis Power Hetalia – Fanfic] Forgiveness

Forgiveness

Vietnam

Tác giả: Jenni N
Người dịch: Pansy88
Thể loại: Friendship/Hurt/Comfort
Độ tuổi: T
Fandom: Asix Power Hetalia
Nguồn: https://www.fanfiction.net/s/7927888/1/Forgiveness
Permission: “Thank you for reading! Of course you can translate it! You have my permission.”

Ghi chú của người dịch: Đây là một fanfic mang tính hư cấu, không liên hệ gì đến sự thật lịch sử cũng như cái nhìn của người dịch. Ở đây mình để nguyên tên tiếng Anh của các nhân vật để tránh gây nhầm lẫn.

******

Dù chỉ mới vài thàng sau ngày cuộc chiến kết thúc, dù ông chủ của cậu không thích ý tưởng quay lại cái đất nước chắc chắn sẽ trách móc họ vì đã thua cuộc kia, nhưng America không thể nào không quay lại. Dù người của cậu đã rút lui vài ngày trước đó và không ai trong số những người đã về nhà muốn nói về cuộc chiến đẫm máu ấy, nhưng America cảm thấy cậu vẫn còn việc chưa giải quyết xong ở đó.

Cậu để đội hộ tống ở lại trực thăng, yêu cầu được đi một mình. Họ trông không mấy thoải mái khi để một quốc gia như cậu ở một mình trong một quốc gia khác. Nhân dân cậu không thể nào hiểu nổi việc người ở một nửa quốc gia này đã đánh bại người Mỹ (ờ thì với sự giúp đỡ của Russia và China), rồi còn việc nửa kia có lẽ không còn chào đón cậu nữa… người của cậu không thể không lo lắng được.

America bước dọc con đường đầy bụi đất, cậu vẫn còn thấy những mảnh vỡ chiến tranh vương vãi khắp nơi. Những mảnh lựu đạn nhỏ ẩn dưới đất và dải cỏ dài cạnh con đường mòn vẫn còn hơi biến sang màu đỏ. Tuy nhiên, không như lần trước, cậu cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều và cảm giác căng thẳng từng cuộn lên nay đã biến mất. Nhưng một khối tội lỗi nặng nề lởn vởn làm tim cậu chùng xuống.

Cậu không bao giờ muốn bỏ lại người miền Nam Việt Nam. Cậu cũng không hề muốn bỏ chính Vietnam lại phía sau. Nhưng lệnh là lệnh và cậu còn phải quản cả một đất nước nữa. Sau khi người cuối cùng của cậu đã rời đi, chỉ còn một mình cậu ở lại, cậu nhớ đã thấy biểu cảm đau đớn trên mặt cô, và chỉ thế thôi đã làm tim cậu vỡ nát. Cô đã tin cậu; họ đã từng là những người đồng chí qua những cơn hoạn nạn để rồi cô đột nhiên cô bị bỏ rơi… America tự hỏi cảm giác ấy như thế nào. Cậu tự hỏi cảm giác mất đi đồng minh mạnh nhất của mình sẽ như thế nào; cô hẳn thấy rõ kết cục sau khi cậu đi. Cô hẳn nghĩ từ ngày đó kết cục này là không thể nào tránh được.

America dừng lại trên đường, dành một lúc để xốc lại bản thân. Chỉnh lại kính, cậu tiếp tục đi xuống con đường mòn.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy thất bại như thế này. Cậu chưa bao giờ biết mình lại có thể trở nên nghiêm túc và phiền muộn thế này sau cuộc chiến. Những quốc gia khác thành thật ngạc nhiên khi cậu, một đất nước bình thường luôn có cái kiểu hớn-hở-đến-mức-ngạo-mạn, giờ lại yên lặng và không hiểu sao còn rầu rĩ nữa. Thật sự là thế, cậu cảm thấy nản chí cùng cực và mất hết lòng ái quốc thường thấy của mình. Cậu đã mất quá nhiều người, đã để quá nhiều bạn bè bỏ mạng trên chiến trường này.

Khi chuẩn bị đi xuống một chỗ dốc, cậu thở dài và nhìn xung quanh. Vùng quê trông vẫn còn đầy đe dọa. Cậu nhớ Việt Cộng đã ẩn mình hoàn hảo thế nào để chờ cơ hội tấn công. Cách đó rất có tác dụng, và bởi họ là đội quân kiểu dân quân nên gần như không thể phân biệt Việt Cộng với những người dân miền Nam thân thiện. Miền Bắc chiến đấu với miền Nam. Tất cả họ đều trông giống nhau, cho dù thế nào đi nữa; tất cả họ đều là người Việt, tất cả họ đều cùng ở dưới một mái nhà, thế mà…

Tuy có Bắc Việt và Nam Việt nhưng bản thân Vietnam không hề bị chia cắt. America đã từng tự hỏi về việc đó, nhưng cậu thấy rằng về thể xác, cô vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ vì tình yêu cô dành cho tất cả nhân dân mình, nhưng bên trong cô lại bị xé làm hai. Có những ngày cô dường như phát điên; phút trước cô cố gắng thuyết phục mình rằng America là bạn, để rồi phút sau cô xiết cổ cậu. Rất khó để thấy mâu thuẫn nội tâm đó; cô dường như đang chiến đấu với chính mình và thực chất đó chính là những gì đang diễn ra. Người miền Bắc chống lại người miền Nam. Chị em chống lại chị em. Vietnam chống lại chính cô ấy.

Vietnam, trước chiến tranh, là một quốc gia tử tế, khéo léo, rất siêng năng và nhã nhặn. Tuy nhiên, cô có mặt tối của mình, có lẽ là do lịch sử với những quốc gia khác cố xâm lăng cô. Anh trai cô, China, đã nhượng cô cho France. Một người anh em khác là Japan đã cứu cô khỏi France để rồi lại phản bội cô và chiếm cô cho riêng mình. Cô đã phải chiến đấu với chính gia đình mình, với những người cô đã từng thân thiết để giành lấy độc lập. Phải rất khó khăn, đôi mắt lạnh lùng và tinh thần chiến đấu sục sôi của cô cho thấy những gian khổ cô phải chịu.

America biết cô ngưỡng mộ cậu vì cậu hãy còn trẻ mà đã mạnh mẽ đến vậy, nhưng America thầm ngưỡng mộ ngược lại Vietnam.

Giờ cô sẽ nói những gì khi thấy cậu đây? Cô có căm ghét cậu không? Người của cậu thực sự đã sát hại nhiều người vô tội, tuy nhiều người vô tội đã bị cấm tiếp cận nhưng việc đó vẫn xảy ra. Cậu không biết, cậu không phát hiện ra đến khi thấy Vietnam ho ra máu. Cậu đã cố giúp cô nhưng ngay khi da thịt họ tiếp xúc nhau, cô liền hét lên đau đớn và lui khỏi cậu, hiểu hết những gì đã xảy ra. Cậu thấy một tia sợ hãi, kinh hoàng và bị phản bội trong mắt cô chỉ trong một giây. Mối dây giữa họ từ ngày đó như càng thêm căng thẳng.

America thấy mình đang bước gần đến nhà cô. Cậu dừng lại. Cánh đồng lúa sau nhà cô vẫn ở đó, căn nhà nguy nga đã từng lớn và đầy ấn tượng đối với một quốc gia như cô dường như đã đổ nát. Hẳn rồi, cô ấy vừa trải qua một cuộc chiến nên cậu không mấy ngạc nhiên, nhưng cảnh vật chỉ làm cậu thêm tội lỗi.

Cậu nhìn lại con đường mình vừa đi. Chân trời đẹp đẽ dường như thật đối lập với những gì đã thực sự xảy ra, như thể chối bỏ rằng tầng không kia đã chứng kiến tất cả những năm tháng ấy. Ở hướng khác là một thành phố, nép mình giữa hai ngọn đồi cao cao. Có một cái hồ – hay là một dòng sông nhỉ? – ở đằng xa đó và America đã bắc cầu cho xe cộ đi qua. Vietnam có thể tận hưởng thời gian của mình ở cả vùng quê lẫn ở thành phố cùng lúc; một nơi sinh sống hoàn hảo.

America nhìn đến cửa trước. Từ cửa sổ, cậu có thể hình ảnh phản chiếu đầy hối lỗi của mình. Đôi mắt xanh của cậu dịu lại và khuất đi như thể cậu đang e ngại. Đôi mắt ấy thường sáng lên màu xanh và đầy hào hứng. Từ khi nào cậu đã thành như thế này vậy?

Trời nóng, cậu tự động cởi chiếc áo khoác nâu. Vắt nó trên tay, cậu bước đến cửa chính và lịch sự gõ nhẹ. Cậu kiên nhẫn chờ trên bậc cửa, và rồi bắt đầu thấy lo. Nếu cô ấy thực sự giận dữ thì sao? America biết cô ấy sẽ rất đáng sợ nếu bị chọc điên lên. Cô có thể làm cho America phát sợ dù cậu phải thừa nhận rằng mình đôi khi cũng dễ sợ hãi thật, như England từng nói.

Không ai đáp. Cậu đi quanh ngôi nhà xiêu vẹo và nhìn ra cánh đồng lúa. Một nét cười nhẹ hiện trên môi khi thấy độc một thân ảnh đang làm việc ở giữa đồng, đã mặc lại chiếc áo dài xanh cô thường mặc, chiếc nón lá đội trên mái tóc nâu mượt mà. Tóc cô được buộc thành kiểu đuôi ngựa thường thấy, nhưng không giống trong chiến tranh, mái tóc nay được vén lên gọn gàng và buộc lại với một đóa hoa đính trên dây buộc.

America bắt đầu bước về phía cô, dừng lại để cởi giày và cuốn ống quần lên; tốt nhất là nên thế vì ruộng lúa ngập nước đến tận gối. Cậu yên lặng lội qua nước và đến đứng sau Vietnam nhanh hơn là cậu tưởng.

Cậu nhìn cô làm việc một lúc, chú ý đến những vết thương của cô. Cánh tay phải băng chặt dường như hạn chế động tác của cô. Một miếng gạc băng trên má phải, cô đứng tựa vào mái chèo, tức là cẳng chân hoặc bàn chân trái cô cũng bị thương.

Vietnam tự thở dài và nhìn lên trời. America nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để cắt ngang. “Lâu rồi không gặp, Vietnam”.

Vietnam dường như không nghe thấy cậu. Cậu định nói thêm gì đó nữa nhưng giọng nói nhỏ nhẹ đã xác nhận cô có nghe thấy. “Chuyện gì, America?”

Không có kết tội hay trách móc trong giọng của cô nhưng cậu nghe thấy nỗi đau và thận trọng. Cô vẫn chưa vượt qua được việc cậu bỏ đi. Âm giọng của cô nói cho America biết rằng cô dường như không còn tin cậu nữa, và cậu không trách cô.

“Cô thế nào?” cậu nhẹ nhàng hỏi, hi vọng mình nghe thật quan tâm và tử tế.

Vietnam vẫn không quay mặt lại nhìn cậu. Có chút lưỡng lự nhưng cô đáp.”Đang hồi phục”.

“Nghe vậy thật tốt”.

Im lặng.

Và rồi, Vietnam nghiêm giọng hỏi, “Cậu ở đây làm gì, America?”

Một cơn gió nhẹ theo sau câu nói ngắn gọn của cô làm mặt nước gợn sóng. America không thể nói cô đang thù địch với cậu hay im lặng làm cô mỏi mệt. Có lẽ là cả hai. Trong suốt cao trào của cuộc chiến, tính kiên nhẫn của Vietnam hao đi nhanh hơn thường thấy. Cần mất một lúc trước khi cô quay trở lại bình thường.

“Tôi ở đây… để xin lỗi”. America nói nhỏ, cào một tay lên mái tóc vàng.

Vietnam vẫn không cử động. America nói tiếp.

“Tôi thực sự không muốn đi đâu. Tôi muốn ở lại, tôi thực sự muốn vậy, Viet ạ. Tôi định đưa người quay về nhưng tôi thì muốn ở lại, cho dù chỉ có mình tôi”.

Vietnam nắm chặt lấy mái chèo của cô.

“Tôi xin lỗi vì đã ra đi”. America nói, giọng cậu bắt đầu vỡ ra. Những ký ức đau đớn nhá lên trong đầu cậu. Có quá nhiều sắc đỏ… quá… nhiều… sắc đỏ… “Tôi không quan tâm liệu cô có tha thứ hay không, Viet. Tôi không xứng với sự tha thứ của cô, nên tôi hiểu, nhưng hãy nghe tôi!” Giọng cậu cao lên và cậu thấy mình nói lớn gần như hét, nhưng cậu không hét lên với cô. Cậu hét lên để chứng tỏ lòng chân thành của mình, cho dù đó không phải là một việc lịch thiệp như England vẫn thường nói, đó là chuyện America làm rất tốt và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, lòng chân thành có thể được chuyển đi.

“Tôi không quan tâm liệu cô có tha thứ hay không, tôi không quan tâm cô ghét tôi, nhưng hãy luôn biết rằng từ nay về sau tôi sẽ làm hết sức mình để giúp cô! Tôi biết tôi đã thử chơi trò ‘Người Hùng’ và thất bại, và tôi rất xin lỗi… Nhưng làm ơn… đừng do dự gọi tôi giúp đỡ, và cho dù tôi không thể làm mọi thứ cô yêu cầu, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức!”

America thấy mình đã rơi nước mắt. Cậu nhìn phản ứng của Vietnam khi nước mắt nóng hổi trượt xuống má cậu. Cô không cử động. Vẻ như không một lời nào của cậu ảnh hưởng đến cô. “Tôi rất xin lỗi…” cậu thì thầm. Cậu không chắc Vietnam có nghe thấy hay không bởi tiếng thì thầm đã cuốn vào cơn gió vừa thổi qua.

“America…” cô thì thầm sau khi gió dịu xuống lần nữa. “Nhân dân tôi… họ có an toàn không?”

Những thuyền nhân… America cúi đầu. “Họ đang ở thời kỳ điều chỉnh khó khăn…” cậu thành thật trả lời. “Nhưng họ an toàn hơn ở đây, đúng không?”

Vietnam cúi đầu. “Còn mấy đứa trẻ?” Giọng cô run lên với một chút giục giã. “Mấy đứa trẻ có an toàn không?”

Giọng cô như một lời van xin; cô thật sự lo lắng cho nhân dân mình, và đặc biệt là cho đám trẻ. America nhớ lại Vietnam đã ngã gục thế nào khi cô thấy xác những trẻ em chảy máu trên đường. Tiếng khóc của cô rất lâu và thê thiết, America không thể nghe thêm cơn thống khổ đó nữa.

“Chúng cũng an toàn nốt”.

Và rồi, đôi vai Vietnam run lên. Cô nắm chặt hơn mái chèo và những tiếng nấc vang lên. “Tôi mừng quá… Tôi mừng là họ vẫn a-an toàn…” Khoảnh khắc cô để người khác nghe tiếng khóc của mình là khoảnh khắc nước mắt America tuôn xuống. Cậu bước đến dịu dàng ôm lấy eo cô và vùi đầu lên vai cô. Cô run lên với mỗi tiếng nấc, cậu chỉ có thể an ủi bằng cách khóc cùng cô.

“Tôi xin lỗi”, cậu nghẹn lại. “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi…” Cậu liên lục lặp đi lặp lại những lời này, Vietnam đặt một bàn tay run rẩy lên đôi tay cậu trên eo cô. America sững sờ khi cô làm vậy; thế có nghĩa là cô đã tha thứ cho cậu sao?

Cậu không biết họ đã đứng khóc bao lâu trên ruộng lúa. Có vẻ là hàng giờ những hóa ra chỉ là vài phút. Khi nước mắt ngưng lại, chỉ còn khuôn mặt họ tê đi, lấm lem, America mới rời tay ra và Vietnam buông tay xuống cạnh hông mình. Cô rốt cuộc cũng quay lại nhìn America, người đã lâu cô không gặp.

Đôi mắt Vietnam đã ấm áp trở lại, không còn những tia giết chóc nữa. Mái tóc cô tung bay trong gió và cô nói, “Tôi sẵn sàng tha thứ, America. Tuy nhiên, tôi đang ở giữa giai đoạn tha thứ và nhân dân tôi cần thời gian. Tôi xin lỗi-”

“Đừng thế. Tôi hiểu”.

Vietnam cười với America, và cậu lại vòng tay ôm lấy cô, vùi đầu vào tóc cô. Cậu cảm thấy tay cô đặt trên tay phải mình, và cô cử động nhìn lên đôi mắt đầy hi vọng của cậu. Đó là một cái nhìn đã lâu, lâu lắm rồi cậu chưa hề được thấy.

“America… cảm ơn cậu”.

Advertisements

Quạt gió đi nào ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s