Trà hương

Trà hương

Tác giả: Mộ Quang Y Phá Hiểu
Dịch: QT ca ca – Chỉnh: Pansy88
Thể loại: Đoản văn, HE
Độ tuổi: T
Nguồn: https://doanvandammy.wordpress.com/2013/02/17/huong-tra-mo-quang-y-pha-hieu/

(Bản chuyển ngữ không xin phép tác giả) 

************

Mặc Minh nhìn số tiền cọc, trong mắt liền dậy sóng. Nam tử trước mặt hắn đặt một chiếc lọ nhỏ lên bàn, sau đó hạ giọng nói, “Thỉnh lão bản hạ độc vào trà của y, độc này ba ngày sau mới phát, không sắc không vị. Nếu thành công ta sẽ trọng thưởng”.

Mặc Minh nhíu mày, nhẹ mím môi đặt ấm trà trong tay xuống, thu hết tiền cọc trên bàn lại, cuối cùng mới cầm lấy chiếc lọ nhỏ kia. Hắn dừng một chút rồi đưa tay châm cho nam tử một chén trà và nói, “Ba ngày sau thỉnh mang số tiền thưởng còn lại đến”. Thanh âm vừa trong vừa lạnh lẽo.

“Tốt! Lão bản quả là người thẳng thắn!” Nam tử nâng chén trà uống cạn một hơi. “Vậy Quách mỗ chờ tin tốt của lão bản! Cáo từ!”

Người kẻ tự xưng là “Quách mỗ” kia muốn hạ độc đối với Mặc Minh mà nói không chỉ biết mà còn cực kỳ quen thuộc. Vào giờ Thân mỗi ngày, người nọ luôn mặc một thân áo đen ngồi cạnh cửa sổ một mình thưởng trà. Còn Mặc Minh, trong hương trà nồng đậm, ngồi ngơ ngẩn sau quầy ngắm ánh tà dương chiếu xuống như vẽ nên một bức tranh nam tử đẹp đến xuất thần. Những lúc ấy, Mặc Minh bỗng cảm thấy câu “nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương li”* chính là thế này đây.

Thế mà nay lại có người tìm tới quán trà nhỏ nhoi này cầu mình hạ độc giết y. Mặc Minh biết rằng nếu cuộc làm ăn này mình không nhận lấy thì cũng sẽ có người khác nhận thôi. Nếu để y chết trong tay kẻ khác, chi bằng chính tay mình hạ độc giết y đi.

Nghĩ đoạn, Mặc Minh cắn răng quyết định nhấc ấm trà, đứng dậy đi về phía người nọ, “Xin hỏi tục danh của thiếu hiệp là gì?”

“Lạc Trần”. Người nọ xoay lại để nắng chiều chiếu lên lưng, khẽ cười với Mặc Minh, “Phải xưng hô với chưởng quầy thế nào đây?”

“Mặc Minh. Mặc trong thủy mặc, minh trong minh hương**”. Mặc Minh dừng lại một chút rồi nói, “Lạc công tử trên giang hồ hẳn là cũng có tiếng tăm”.

“Không dám nhận, không dám nhận”.

“Sao lại không dám nhận? Có cả người truy sát đến tận quán trà nhỏ này đây”.

“Ô? Ta lại mang thêm phiền phức cho Mặc lão bản rồi”.

“Không rõ có phiền hay không nhưng ta thấy khá vui”. Mặc Minh đặt ấm trà lên bàn, ngồi xuống trước mặt Lạc Trần, nói tiếp, “Công tử cũng biết đấy, cách truy sát cao minh nhất là ra tay trời không tỏ, đất không hay, người không biết chỉ mỗi mình ta biết.

“Ví dụ? Hạ độc vào trà này chăng?”

“Đúng vậy, thiếu hiệp dám uống chứ?”

Lạc Trần mỉm cười, tự rót một chén trà rồi chậm rãi uống hết. Uống rồi y nhắm hai mắt lại, thưởng thức dư vị hồi lâu, cuối cùng khen một tiếng, “Trà ngon!”. Sau đó y đứng dậy, ôm quyền hướng Mặc Minh hãy còn ngơ ngẩn nói, “Đa tạ trà của công tử, Lạc mỗ cáo từ”.

Đảo mắt đã hết hạn ba ngày. Trong ba ngày này, Lạc Trần không hề đến quán uống trà nữa. Nhìn nam tử trước mặt cùng số tiền lớn trên bàn, Mặc Minh giấu đi sóng dậy trong lòng, nét mặt vẫn không chút thay đổi mà nói, “Ngươi mang phần tiền thưởng đến đấy sao?”

“Mang đến cả rồi. Nhưng hôm đó ta thấy y đã uống trà xong, vậy sao hôm nay lại không có dấu hiệu trúng độc?”

“Bởi vì…” Mặc Minh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, “y có bị hạ độc đâu”.

“Nói thế nghĩa là số tiền nhiều như vậy lão bản không lấy sao?!”

“Đương nhiên ta lấy! Bởi vì… đấy là tiền mua mạng của ngươi!”

“Ngươi!” Nam tử trừng mắt như thể không thể nào tin, sau đó đưa hai tay ôm lấy cổ đau đớn ngã xuống mặt bàn, run lên hai lần rồi nuốt khí.

“Hôm đó ngoài y ra còn một người nữa uống trà của ta”. Mặc Minh thở dài, cuối cùng cũng không thể hại y được.

Mặc Minh thu tiền trên bàn, xoay người lại đã thấy Lạc Trần đứng trước mặt mà cười với hắn.

“Sao ngươi lại tới đây?”

Lạc Trần tay cầm cán quạt chỉ vào nam tử ngã trên bàn, “Diệt cỏ tận gốc”.

“Ngươi không sợ ta hại ngươi sao?”

“Ta biết ngươi không hạ độc nên hôm đó mới thoải mái uống trà của ngươi như vậy”.

“… Làm sao ngươi biết ta sẽ không hại ngươi?”

“Ta không chỉ biết ngươi sẽ không hại ta mà còn biết ai đó mỗi ngày đều ở sau quầy nhìn lén ta nữa kia”.

“Ngươi!” Sắc mặt Mặc Minh chợt hồng lên.

Lạc Trần liền ôm lấy Mặc Minh, “Bằng không sao ta lại mỗi ngày đều đến đây uống trà chứ?”

Mặt Mặc Minh liền bỏ bừng, “… Tên khốn! … Ưm… ưm ưm…”

Ánh hoàn hôn nghiêng chiếu lên hai người ôm hôn nhau trong quán, bóng đổ dài trên đất. Xa xa là ánh lửa nhỏ liu riu đun ấm trong hương trà tràn ngập không gian.

(E/N: Bên cạnh còn có một cái xác chết nữa đó *đảo mắt*) 

* nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất tương li: mong chiếm được tâm của người, đầu bạc cũng không rời xa.
** minh hương: hương trà

************

Muốn thử edit đam mỹ lâu rồi mà không kiếm được cái nào, hôm nay đảo qua đảo lại bốc được cái này có “trà” liền làm. Trà, đề tài luận văn cử nhân ngày xưa của mình, cũng lười biếng ườn lên xuống nên đến mấy ngày cuối phải vắt chân chạy hộc khói ~

Đại khái cũng không ưng ý lắm, nhưng mà kệ đi. 

Advertisements

2 thoughts on “Trà hương

Quạt gió đi nào ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s