Máy ảnh (2)

Máy ảnh

Tên gốc: 相机
Tác giả: Thái Cổ
Dịch: QT ca ca – Chỉnh: Pansy88
Thể loại: đoản văn, thanh thủy, HE
Nguồn: https://doanvandammy.wordpress.com/2013/09/02/may-anh-thai-co/

(Bản chuyển ngữ không xin phép tác giả)

************

Phần hai

Tuyên Hoa khép mắt, nghe tim mình đập như trống nổi. Đầu lưỡi đối phương tựa như chú rắn lạc đường, liều mạng muốn tìm một cái động mà trườn vào. Tuyên Hoa không hiểu tại sao tự mình lại thả lỏng khớp hàm đang cắn chặt. Cậu có thể nghe tiếng Tình Hải hổn hển thở dốc, có thể nghe tiếng đầu lưỡi trong khoang miệng mình khuấy đảo, có thể nghe cả vườn trường tĩnh lặng không tiếng động. Cứ như bị ma ám, một ngọn lửa nhỏ từ bụng dưới bùng lên thiêu đốt toàn thân cậu.

Hai giây sau Tình Hải đã ngủ say như chết, Tuyên Hoa đứng lên, dìu cả hai quay về ký túc xá. Cậu biết Tình Hải uống rượu say nên đã xem cậu là người khác.

Ngày hôm sau, hai người rời trường, trời vừa nổi gió vừa trút mưa. Trên đường Tuyên Hoa gặp bạn học C, anh này thích nhất là chạy như điên trong mưa trên quốc lộ. Tuyên Hoa đi cùng anh ta theo đường dân sinh đến sân vận động Dương Hà. Bởi vậy nên sau này anh này gặp ai cũng khoe Tuyên Hoa là bạn chí cốt của mình, biết mình thi rớt liền “liều mình bồi quân tử”.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có đương sự mới biết. Trong cơn mưa lớn Tuyên Hoa đã hạ quyết tâm nhất định phải làm bạn cả đời với Tình Hải.

Tình Hải à Tình Hải…

Tuyên Hoa không rõ kẻ luôn luôn theo Tình Hải là mình vì sao bây giờ lại thấy không được tự nhiên. Cậu mơ hồ cảm thấy duyên phận của hai người hình như đã sắp hết rồi.

Cậu vất vả mới ngủ được, nhưng cứ nằm mơ suốt. Trong mơ cậu thấy mình bị tiền đè, Tình Hải đứng ở bên kia không thèm liếc mắt nhìn cậu cái nào.

Chưa đến tháng Chín, Tuyên Hoa đã bị trường gọi về, bảo rằng phải huấn luyện trước khi nhận chức. Cậu nói với người nhà một tiếng, đem theo hành lý đến trường huấn luyện, tới nơi cậu mới biết đến tận lúc khai giảng mình mới có thể bước ra khỏi trường. Vừa mới dừng chân, cậu đã nhận được tin nhắn của Tình Hải. Trong tin chỉ có một câu ngắn ngủn: “Lâm Tuyên Hoa, cậu quá đáng rồi đấy!”

Tuyên Hoa vừa nhìn thấy liền phát hỏa. Phạm phải tính bướng bỉnh của cậu, cậu trả về một câu: “Rốt cuộc ai là người quá đáng tự trong lòng ai cũng hiểu”.

Đợi ba ngày, di động không còn nhận tin nhắn của Tình Hải nữa.

Trong lòng Tuyên Hoa bực bội, cảm thấy mình thực sự mù mới xem một đứa vô tình như vậy là bạn tốt. Cậu cảm thấy tất cả sai trái đều là do Tình Hải. Cậu nghĩ có lẽ trong lòng hắn mình chả là cái đinh gì, chỉ là thằng ngốc bị lợi dụng lòng tốt. Lửa cháy mấy ngày rồi tự nhiên cũng tắt. Sau đó Tuyên Hoa lại tự tra tấn bản thân.

Mỗi đêm đi ngủ cậu lại trách mình quá đáng, rõ ràng là cậu sai trước, sao lại trách ngược Tình Hải. Nói chuyện này ra chắc ai cũng chỉ mũi mắng cậu mới là đứa nhỏ mọn không nghĩa khí. Sau đó cậu quyết định sáng sớm sẽ lập tức đi mua máy ảnh trả cho Tình Hải, chịu nhận lỗi để giữ lại người bạn này.

Trời sáng bảnh, cậu nhìn đến cái điện thoại, quyết tâm hẹn Tình hải ra ngoài cũng rút đi như nước triều, biến mất không tung tích. Tại sao mình phải gọi cho cậu ta trước, toàn là mình nhường cậu ta, chiều cậu ta. Chẳng lẽ cậu ta không thể để mình tùy hứng lần này sao? Chỉ là một cái máy ảnh cũ thôi mà, tặng mình không được sao? Cậu ta lại vì các máy ảnh mà không cần đứa bạn hơn mười năm này. Thật không phải người tốt mà!

Tra tấn đi tra tấn lại, sự tình liền kéo dài mãi.

Mới nhận công tác nên việc cũng nhiều, sau một thời gian dài vội đến vội đi, Tuyên Hoa lại nảy ra ý nghĩ cứ thế đi. Hiện tại chỉ cần không liên hệ, không còn thường xuyên qua lại, thế là nhạt, cắt đứt, quên. Chỉ là ngẫm lại, cậu thấy cho dù kết cục như vậy với Tình Hải là tất nhiên đi chăng nữa, chuyện xích mích này cũng thật sự làm người ta cực kỳ không cam lòng.

Tuyên Hoa vốn cảm thấy mình nhất định không hợp dạy học, không nghĩ công việc này lại hợp với cậu đến thế. Tiết của cậu ít, buổi chiều dạy, mỗi đêm mất ngủ, còn được buổi sáng để ngủ bù. Công việc thoải mái, tiền lương không thấp, giao tiếp với học trò cũng vui vẻ. Cậu vẫn ở nhà cha mẹ, ăn ở không phải lo, trích một phần tiền lương ra chơi bời, thực rất thư thái.

Chỉ là cậu ra ngoài chơi cùng bạn bè trước đây, ai cũng nhắc đến Đới Tình Hải.

– Gì? Sao lại không dẫn theo Tình Hải ra đây, đã lâu không gặp thằng ấy rồi. – Bạn học A nói.

– Không phải cậu đem người ta nhốt lại rồi chứ, ha ha ha ha! – Bạn học B cười.

– Cậu ta thế nào rồi, không thấy liên lạc với bọn mình. – Bạn học C nói.

– Sao các cậu đều hỏi mình hả? Mình làm sao biết được. – Lâm Tuyên Hoa đáp.

– Bởi vì các cậu luôn ở cùng nhau mà! – Trăm miệng một lời.

Cứ thế khiến cậu có muốn quên người kia đi cũng không quên được. Lúc này Tuyên Hoa mới phát hiện Tình Hải đã thâm nhập quá sâu vào cuộc đời cậu, tồn tại tự nhiên tựa như không khí. Cậu chưa cần suy nghĩ, hắn đã tỏ lòng cậu rồi.

Quả thực là khối u ác tính mà. Lâm Tuyên Hoa than.

Thời gian như thoi đưa, thấm thoắt đã đến kỳ nghỉ đông. Trường đại học nghỉ từ rất sớm, Tuyên Hoa ngồi ngốc ở nhà, mười ngày rồi vẫn không ra khỏi ổ. Sức lực đùa giỡn chơi bời bên ngoài trước đây của cậu không biết đã chạy đâu hết. Chơi Uncharted Waters, cậu theo Woodin đánh một trận lại trở về bắt đầu đánh Woodin. Cậu mua thuyền ở Địa Trung Hải, lúc nghỉ tay cũng là lúc cậu em họ đến nhà.

Bà Lâm vừa thấy em họ cậu đến cửa, câu đầu tiên hỏi là:

– Đến ôn tập hả cháu?

Em họ cậu năm nay học cấp ba, đúng lúc nước sôi lửa bỏng, trông thằng bé cứ như hạm đội sau khi hải chiến – thất hồn bạt vía.

– Mày làm sao vậy? Áp lực lớn quá à? – Rõ ràng Tuyên Hoa vô tâm vô phế mà cũng thấy thằng nhỏ đáng thương. Đúng là thể chế giáo dục của Trung Quốc mà!!!

– Anh à…

Một tiếng đầy xúc động, đến mức Tuyên Hoa sởn cả tóc gáy, sống chết ôm lấy máy tính của mình, kêu:

– Mơ đi, mẹ mày không cho mày chơi máy tính, anh mới bị gọi điện đấy.

– Cái gì chứ! – Cậu em họ lập tức chùng xuống. – Bây giờ là nghỉ đông mà. Anh chẳng lẽ lại nối giáo cho giặc, ăn hiếp em trai đáng thương của anh?

– Đừng có kêu thân thiết như vây. Anh không muốn bị mẹ mày cằn nhắn đến đau đầu.

Cậu em họ thở dài, u oán nói không nên lời.

– Người ta hôm nay thất tình, anh không thương em lấy một chút là em giết người phát tiết cho coi. Em muốn điên rồi đây.

– Mày mỗi ngày chắc phải thất tình một hai lần. – Căn bản Tuyên Hoa không bỏ mặc thằng bé.

– Thật mà. – Cậu em họ đứng dậy luôn. – Em thực sự yêu cô ấy mà.

Thằng bé nói mấy lời này xong còn cầm ly nước đổ lên Tuyên Hoa, nước văng một tia lên màn hình máy tính.

– Yêu á? Mày là thằng nhóc miệng còn hôi sữa, chưa đủ lông cánh đã học người ta nói yêu. Mày đừng làm anh cười rụng răng được không?

Máy tính đáng thương của tôi ơi!

– Anh… anh thái độ gì vậy! – Cậu em họ tức giận.

– Vậy mày nói anh nghe thế nào là yêu nào? – Tuyên Hoa điều khiển Woodin tiêu diệt chủ đất của Pasha.

– Yêu á! Yêu chính là trả giá, yêu chính là hi sinh, yêu chính là dâng hiến, yêu chính là cho dù cô ấy có ném em đi em cũng yêu cô ấy.

 Tiếng nói phẫn nộ của cậu em họ tràn ngập tai Tuyên Hoa, nhất thời cả căn phòng tĩnh lặng, ngay cả tiếng bấm chuột cũng không còn. Thật lâu sau, Tuyên Hoa mới thốt ra một câu:

– Đáng chết, lại quên lưu.

Tâm đã yên hơn nửa năm lại lần nữa sôi sục lên, Lâm Tuyên Hoa nằm trên chiếc giường đôi trong phòng mình, ngó ti-vi trên tủ đang phát tin tức đêm khuya. Kẻ cướp chạy trốn trên đường, đạn bắn trúng học sinh trung học ở ven đường… Quán mạt chược cho vay nặng lãi, bức tử một gia đình ba người… Từ tối nay đến rạng sáng mai, không khí lạnh ở phương Bắc tràn xuống phía Nam… Áp lực thi vào trường đại học quá nặng, thiếu nhiên nhảy lầu bị thương nặng…

“Yêu! Yêu! Yêu chính là trả giá, yêu chính là hi sinh, yêu chính là dâng hiến, yêu chính là cho dù cô ấy có ném em đi em cũng yêu cô ấy”.

Mình rốt cuộc đang làm cái gì thế này? Ngay cả một đứa nhỏ hôi sữa còn biết nói yêu là trả giá, yêu là không cầu hồi báo, tại sao mình lại không hiểu. Nói yêu hắn, nói bởi vì không có khả năng tình nguyện làm bạn với hắn vĩnh viễn, nói không oán không hối, nhưng rốt cuộc hiện tại mình ở đây làm gì, làm gì thế này? Một cái máy ảnh ư? Có mà ê răng đến mấy chục lần đấy.

Lâm Tuyên Hoa ơi Lâm Tuyên Hoa, rốt cuộc thì mày một sức chấp nhất cái gì, cố chấp cái gì, để ý cái gì? Lòng người, lòng Tình Hải, hay lòng chính mình…

Ti-vi vẫn không ngừng phát ra âm thanh.

Một máy bay Boeing bay từ Trùng Khách đi Bắc Kinh, sau khi cất cánh không lâu đã rơi ở phía Bắc Trùng Khách, trên máy bay có 110 người, trong đó 109 người tử nạn, trên mặt đất có 4 người chết…

Tai nạn máy bay! Chết!

Tuyên Hoa cuộn mình trên giường, vừa nghe vừa thấy dạ dày nhộn nhạo. Mỗi ngày trên khắp thế giới đều có người chết, chúng ta lại rất ít khi nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra với mình. Nếu Tình Hải ngồi trên chiếc máy bay kia, nếu hắn đã chết, thì mình làm sao đây? Cái gì cũng không nói với hắn, cái gì cũng không thổ lộ, chỉ có một cái hôn mơ hồ cùng một cái máy ảnh quái quỷ trong trí nhớ.

Nếu phải chết, gương mặt duy nhất mình nghĩ đến là ai?

Câu này không cần phải trả lời.

Cậu thương hắn, hiện tại cậu mới hiểu cậu thương hắn đến thế nào. Tuyên Hoa lập tức bật dậy trên giường. Đồng hồ báo thức chỉ bốn giờ sáng. Cậu phóng đến điện thoại trong phòng khách, đang muốn cầm ống nghe quay số thì thấy điện thoại nhà mình lại không có dãy số mà bản thân quyết không bao giờ quên.

Điện thoại đổ chuông. Tim Tuyên Hoa nhảy dựng lên. Cậu hơi dại ra, cầm lấy ống nghe theo phản xạ.

– Này?

Là tiếng của Tình Hải. Tuyên Hoa quả thực không thể tin vào tai mình, chuyện này cứ như thể mình đang liều mạng đi tìm vật gì đó thì lại phát hiện ra đồ vật ấy đã ở bên người mình từ lâu rồi.

– Ai thế? – Tuyên Hoa cũng không hiểu vì sao mình lại đáp như vậy.

Đối phương im lặng một lát mới hơi xấu hổ mà nói.

– Mình là Tình Hải.

– Ấy, có chuyện gì không? – Lâm Tuyên Hoa, mày điên rồi, mày sao phải lãnh đạm như thế, thằng ngốc! Thằng điên!

– Ngày mốt là sinh nhật cậu, chúng ta gặp nhau được chứ?

– Ngày mốt à… Được, được!

– Cậu vội sao? – Tình Hải hỏi.

– Hơi hơi. Được rồi, ngày mốt chúng ta gặp nhau ở đâu?

– Cà phê cây cổ thụ chỗ Đài tưởng niệm Giải Phóng đi. Quá trưa ngày mốt một chút được không?

– Được!

Cạch!

Tuyên Hoa không kiềm được, phóng về phòng ngủ, miệng nở nụ cười. Cuối cùng cậu lại có thể gặp hắn. Lần này nhất định cậu phải gom dũng khí nói thật lòng mình cho Tình Hải biết.

Ngày đó cậu không mất ngủ nữa, ngủ một mạch đến chiều hôm sau, lúc dậy cảm thấy cả người không một cái chân lông nào là không thoải mái. Ngày 27 tháng Một là sinh nhật Tuyên Hoa, một cậu Bảo Bình chướng tính.

Theo dòng xe buýt ngược xuôi, cậu thấy Đới Tình Hải đứng trước cửa quán cà phê. Sinh nhật hắn là ngày 4 tháng Tám, hắn có chút u buồn của đàn ông cung Sư Tử.

– Cậu chờ lâu không? – Tuyên Hoa hỏi.

– Không, chúng ta vào thôi.

– Từ từ, – Tuyên Hoa nói. – để mình nhìn xem cậu có thay đổi gì không nào, chúng ta không gặp hơn nửa năm rồi. Thằng cậu bướng thật.

Tình Hải cười cười, chăm chú nhìn Tuyên Hoa, trong mắt hắn có điểm hơi mờ mịt. Hôm nay, hắn mặc chiếc áo Esport màu trắng, bên dưới là quần Lee. Áo là do Tuyên Hoa tặng Giáng sinh năm kia, quần là quà sinh nhật năm nay, mới tặng chưa bao lâu thì hai người lạnh nhạt, bây giờ nhìn lại cậu cảm thấy có chút đau lòng.

– Vào đi thôi, mình có lời muốn nói với cậu.

– Mình cũng có chuyện muốn nói với cậu.

Tuyên Hoa gật đầu. Hai người tìm chỗ bên cửa sổ, ngồi xuống. Tình Hải lấy ra một cái hộp đưa cho Tuyên Hoa, nói:

– Trước kia mình có nói muốn tặng cậu đồng hồ, sinh nhật vui vẻ nhé!

Tuyên Hoa nhận lấy, vui vẻ cười, nói tiếng cảm ơn. Cậu vội lấy ra cái máy ảnh trong ba-lô đưa cho Tình Hải, nói:

– Đây, đã nói đền cho cậu.

Cậu trộm nhìn Tình Hải, nghĩ hắn chắc không còn để bụng chuyện này. Tình Hải thấy đó là loại máy ảnh tốt nhất năm nay, ngẩn ngơ cả người. Hắn vuốt lớp vỏ ngoài, thì thầm:

– Rất được.

Tuyên Hoa thấy Tình Hải nhìn chằm chằm cái máy ảnh mà không nói gì hơn, trong mắt hắn còn có ánh nước mắt, cậu vội gọi tên hắn. Tình Hải lúc này mới ngẩng lên, thấy Tuyên Hoa buồn rầu nói:

– Mình đã quên chuyện này lâu rồi.

Hắn cất cái máy ảnh đi, nói tiếng cảm ơn. Tuyên Hoa hỏi:

– Cậu không phải có chuyện muốn nói với mình sao?

Tình Hải miễn cưỡng cười, nói:

– Thị thực của mình được nhận rồi. Hai tháng nữa mình sẽ sang Anh.

Trái tim đang nhảy nhót của Tuyên Hoa lặng đi một chút, cậu căn bản đã hoàn toàn quên chuyện này. Cậu đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất với Tình Hải. Ở thời điểm có thể xoay chuyển tình thế, cậu lại nổi khùng vì một cái máy ảnh. Hiện tại cậu có thể nói câu cậu đừng đi sao? Cậu không nói nên lời, không cách nào nói được. Tình Hải nói tiếp:

– Đồng hồ đeo trên tay cậu đẹp lắm. Cậu hiện là thầy giáo rồi, đừng bừa bãi như trước kia nữa, cả bằng cũng có thể mất đấy. Mình tặng cậu đồng hồ là hy vọng cậu đừng hơi chút lại muộn. Giờ vào xã hội rồi, người ta không tha thứ cho cậu như bạn bè đâu. Nếu cậu nhầm tiết thì rất mất mặt. Cậu có thói tự do phóng khoáng, nói chuyện lại trực tiếp, hãy nghĩ cho cảm nhận của người khác một chút… – Nói nửa ngày, cuối cùng hắn có chút cô đơn. – Mình nói với cậu những chuyện này làm gì nhỉ? Mình sẽ gửi EM cho cậu, thế là lại giống như cậu ở ngay trước mặt mình.

Không cần! Tuyên Hoa kêu lên trong lòng. Cậu đúng là đồ vô tình, một bước ra đi là quên bẵng mình, có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại cậu được nữa. Cậu nhìn Tình Hải, nghĩ Tình Hải đối với mình hẳn cũng có chút cảm giác, cậu không tin trong lòng Tình Hải mình thật sự là thằng bạn tốt nhất. Tuyên Hoa trợn mắt nhìn hắn, câu “mình thích cậu” suýt nữa đã bật ra.

“Mình thích cậu, cậu đừng đi”.

Cậu rất muốn nói như vậy.

– Hải!

Một giọng nói giòn tan xen vào yên tĩnh giữa hai người. Một cô gái tóc buộc đuôi ngựa xuất hiện trong tầm nhìn của Tuyên Hoa. Tình Hải nở nụ cười, kéo cô gái ngồi xuống, nói với Tuyên Hoa:

– Mình giới thiệu một chút, cô ấy tên… Cô ấy đi cùng mình, là bạn gái của mình.

Lời muốn nói theo tâm cậu chìm xuống nơi tận cùng thế giới, tựa như lúc cái máy ảnh kia chìm ở Bắc Đới Hà, hoàn toàn không một tiếng động. Cho dù tim muốn rỉ máu cũng không một tiếng kêu rên. Tuyên Hoa giương mắt nhìn cô gái kia, giống như người ta giết cả nhà cậu.

Yêu chính là trả giá, yêu chính là hi sinh, yêu chính là dâng hiến, yêu chính là cho dù có bị hắn ném đi cũng vẫn yêu hắn.

Thì ra, thì ra… tất thảy chỉ là tự mình làm theo ý mình.

Thì ra chẳng qua tự mình mơ mộng.

Thì ra người ta căn bản không để tâm đến mình.

Thì ra cậu không được giao vai diễn người yêu này.

Đã hai tháng mà Woodin vẫn loanh quanh ở Địa Trung Hải, ngày ngày đưa thuyền đến cửa biển lại bị Hayreddin to khỏe giết cho thương tích khắp người, bị Pietro de Valdes mắc chứng tự mê đuổi cho chỉ còn một chiếc phiêu dạt, bị Trần Âu Lợi cổ hủ bắt nạt đến mức liều mạng chạy trốn, thêm thằng Pasha đánh không chết nữa, Woodin ở Tiểu Điểu Môn gào thét trong gian khổ qua ngày.

Tuyên Hoa ngã lên giường, nghĩ người chắc là đi rồi. Sau một tháng mỗi ngày cậu hẳn sẽ nhận được EM của hắn, sau hai tháng thì mỗi tuần một bức, sau ba tháng mỗi lần nhớ tới cậu thì một bức, sau nửa năm chỉ còn trong trí nhớ của nhau thôi.

Cậu em họ lại chạy đến nhà.

– Anh à…

– Anh cũng thất tình. – Tuyên Hoa lạnh lùng nói.

– Cái anh này sao lại nhỏ mọn vậy chứ. Em có lòng mời anh đi xem biểu diễn, không phải đến ké máy tính của anh, anh lại trưng bản mặt đáng ghét ra. – Cậu em họ chỉ trích cậu không chút lưu tình. – Thất tình, anh mà cũng thất tình á? Một người như anh mà cũng thất tình á? Được, đi thất tình với em ở buổi biểu diễn của Trương Học Hữu [1] đi.

Thằng nhỏ đưa vé ra trước mặt Tuyên Hoa. Tuyên Hoa miễn cưỡng từ bảng kỷ lục thảm hại trên máy tính liếc mắt một cái: Buổi biểu diễn của Trương Học Hữu vào ngày… tháng… năm…

– Anh ta thật sự biểu diễn ở Trùng Khánh kìa!

– Nói gì chứ, sao không đến Trùng Khánh được.

Thằng nhóc này đầu óc u mê rồi. Trùng Khánh là thành phố có cuộc sống văn hóa bị lãng quên, chỉ biết thải khí thải thôi. Năm đó Lưu Đức Hoa đến Trùng Khánh, chuyện đó không đơn giản gọi là náo nhiệt đâu, nhưng Tuyên Hoa và Tình Hải không thích anh ta. Tình Hải thích mấy thứ nghệ thuật tao nhã, ví như nghe hòa nhạc, xem triển lãm tranh, xem ca kịch mới là những thứ hắn thích nhất. Âm nhạc thịnh hành thì hắn chỉ thích Trương Học Hữu. Năm ấy, hai người hẹn một khi Trương Học Hữu đến Trùng Khánh biểu diễn nhạc hội, nhất định sẽ đi cổ vũ. Cả hai người.

Cả hai người.

Lời còn văng vẳng bên tai mà thời cuộc đã không còn nữa. Trong tiếng chửi bậy của cậu em họ, cậu xé nát cái vé.

– Tiền của em… – Cậu em họ nâng mấy mảnh vé lên, nhìn chăm chăm đau khổ, rồi chửi Tuyên Hoa ầm ĩ. – Ông đến lúc mãn kinh à!!! @%$!(&%$#@….

Tuyên Hoa vỗ bàn đứng lên chửi nó:

– Tao quên bẵng mất. Không phải là thằng quỷ nhà ngươi gây họa đó sao? Nếu mày không phá hư máy ảnh của tao thì tao sao lại đi mượn của Tình Hải, nếu tao không đi mượn, làm sao đẻ ra nhiều chuyện như vậy… Thằng quỷ, hóa ra là do mày đầu sỏ gây chuyện!!!

– Anh đừng có chuyện gì sai cũng đổ lên đầu người khác, đồ tiểu nhân đê tiện!! – Thằng nhỏ tuy nghe chả hiểu gì nhưng cũng mắng lại.

Nắm tay, bụi, mồ hôi, máu tươi, đồ dùng trong nhà… Bay toán loạn…

Đúng là một gia đình toàn con trai sung mãn…

Đầu bé Maruko đầy sọc đen…[2]

– A!

Một tiếng kêu cùng lúc ngăn cách cư xử thâm tình của hai anh em. Hai đứa cùng quay đầu lại, phát hiện bà Lâm đã bưng rổ rau ngồi vào chỗ của mình không biết từ bao giờ. Chỉ thấy bà vỗ đùi, hưng phấn la lên:

– Mẹ nhớ rồi

– Cái gì ạ?

– Cái máy ảnh đó!

Lại là máy ảnh! Tuyên Hoa chỉ cảm thấy đau đầu thêm, nói:

– Mẹ! Mẹ đừng thêm chuyện được không?

– Cái máy ảnh kia là mày cho Tình Hải, mày quên rồi sao?

– Gì? – Tuyên Hoa bình tĩnh lại. – Mẹ, mẹ nói gì vậy, sao lại như vậy được?

– Thật đấy. – Bà Lâm nói chắc chắn. – Lúc ở nhà ga mẹ đã thấy quen mắt. Chỉ là lâu lắm rồi. Mày còn nhớ không? Hồi mày học năm nhất, ba mày đi khảo sát ở Nhật, cái máy ảnh kia chính là quà tặng bên phía Nhật Bản. Lúc đó ở nước mình còn chưa có loại máy ảnh đó. Mày cầm trong tay còn vui vẻ rất lâu. Sau đó ông nội Tình Hải qua đời, mày không phải đem cái máy ảnh đó cho nó đó sao?

Há… Hình như đúng là có chuyện này… Nhưng không chắc chính là cái máy đó, nhiều năm như vậy rồi mà.

Chính là cái máy đó, cái máy hiếm có từ Nhật Bản đem về, mình ấn tượng rất sâu! Lúc ấy cũng thấy tiếc, như thể thằng quỷ Tình Hải này, cái gì tốt cũng vào tay nó.

Tai cậu đã không còn nghe câu nói tiếp theo của mẹ. Trí nhớ cậu hiện lên như lũ tràn về.

Làm sao mà mình lại quên được chứ?

Khi đó cậu mới kết bạn với Tình Hải. Ngày Quốc tế thiếu nhi năm đó, hắn đưa mình về nhà giới thiệu cho ông nội biết, ba người còn cùng nhau chụp ảnh. Hôm sau, nhóc kia liền khóc với mình. Ông nội hắn bỗng nhiên trúng gió, vậy mà qua đời. Cậu nắm tay hắn, một lòng nghĩ làm sao để hắn vui lên. Tình Hải bi thương khóc một hồi, khóc xong liền đem nhớ nhung này cất tận đáy lòng. Hắn lấy ảnh đã rửa ra bảo:

– Cậu xem, ông nội cười rất vui, lúc ông đi cũng rất vui. Chỉ là mình không còn được gặp ông nữa nhỉ?

– Thằng ngốc, không phải vẫn gặp đó sao? Chỉ cần cậu còn muốn thì ông nội vẫn làm bạn với cậu. Này! Cho cậu cái này. – Cậu đem cái máy ảnh ấn vào ngực hắn, thấy ánh mắt nghi hoặc của hắn mới gãi đầu, nói. – Mình biết cậu đau lòng, nhưng thấy cậu đau lòng mình cũng đau lòng. Mình không biết nên an ủi cậu thế nào. Về sau cứ dùng cái máy này chụp ảnh đi, nhưng thứ mất đi hoặc không lấy được thì có thể dùng cách này giữ lại.

Ấy da, lúc ấy bản thân lại có thể nói ra mấy câu buồn nôn như vậy, nhưng đối với người kia chính là một mảnh thật tâm của mình.

Hiện tại…

Trong đầu Tuyên Hoa đột nhiên nảy lên một câu hát, rốt cuộc chúng ta đã thay đổi thế giới nhưng thế giới vẫn thay đổi chúng ta. Sau đó cậu còn nói với hắn:

– Cậu đừng khóc, mình sẽ thích cậu cả đời, Tình Hải, chúng ta làm bạn cả đời đi.

Trước đây bằng lòng hứa hẹn là mình, sau quên cũng là mình. Như vậy Tình Hải quý cái máy ảnh kia chính là quý đoạn tháng năm thật lòng nhất đó sao?

Tuyên Hoa, đừng hút thuốc được không, mình sợ cậu bị ung thư phổi.

Tuyên Hoa, vì con bé đó mà tinh thần sa sút, cậu thấy đáng sao?

Tuyên Hoa, thành tích của cậu tốt, còn chuyện chăm chỉ thì phải xem lại.

Tuyên Hoa, mình tin tưởng cậu.

Tuyên Hoa, bằng của cậu để quên trên bàn đấy.

Tuyên Hoa, mai có khí lạnh, nhớ mặc thêm quần áo nhé.

Tuyên Hoa, cậu ở cạnh mình được không?

Tuyên Hoa…

Đúng vậy. Yêu là trả giá, yêu là không cầu hồi báo.

Nhưng mà ở chỗ không ai để ý thì rốt cuộc ai mới là người trả giá, ai mới là người yêu sâu nặng, ai mới là người yêu đến tuyệt vọng. Trong cái hôn môi mơ hồ kia, thật ra hắn đã gọi tên của cậu, Tuyên Hoa, Tuyên Hoa.

Nếu không có được thứ gì thì hãy dùng cách này giữ lại, nếu không có được cậu, vậy ít nhất giữ lại vật cậu cho mình đi. Tình Hải ắt là nghĩ như thế.

Rốt cuộc kẻ vô tình, nhỏ mọn, yếu đuối chính là mình. Ngay từ đầu mình đã quên đoạn tình cảm ấy, còn chưa từng nghĩ sẽ đấu tranh, đơn giản chỉ vì hai người đến là nam, đơn giản chỉ vì đây là điều cấm kỵ.

Làm bạn cả đời, đúng là chó má!

Lâm Tuyên Hoa rốt cuộc không kiềm được, trượt theo tường ngồi xuống, vùi đầu vào gối khóc nghẹn ngào.

Vé xé rồi, nhưng vẫn muốn đi xem biểu diễn. Làm sao đây? Vô nghĩa, thằng em họ không phải vẫn còn vé đó sao?

Sau một hồi diễn tiết mục anh em trong nhà cãi cọ, Tuyên Hoa ỷ vào sức dài vai rộng, nhiều năm học thể thao, cuối cùng đã vào được buổi biểu diễn, phong thái như ngôi sao. Trương thiên vương đang hát bài “Hôn chia ly”, toàn thể khán giả trong trường đều xúc động.

Thật không biết kích động gì dữ vậy. Tuyên Hoa nghĩ. Cậu cầm ống nhòm vừa cẩn thận nhìn xem tóc Trương Học Hữu rốt cuộc nhuộm thuốc loại nào, vừa ảo não muốn cùng Tình Hải hôn thêm lần khác. Ở ngã tư không người, hôn một màn nồng nhiệt đúng tiêu chuẩn, như vậy chết cũng không oán. Vị trí để không bên cạnh cuối cùng cũng có người đến, Tuyên Hoa quay sang, định nhìn loại người đến muộn này một chút.

Chiếc ống nhòm rớt “cạch” trên đất.

Người kia cũng giật mình nhìn cậu như thế.

Trong nháy mắt, những thứ tồn tại trong không gian này đều biến mất. Trong số mấy vạn người, vì sao cậu lại ngồi cạnh mình? Cậu muốn hỏi hắn vì sao không đi, cậu muốn hỏi hắn vì sao rơi nước mắt, nhưng mà tất cả đều không còn quan trọng nữa. Lúc này còn cần nói mấy thứ vô nghĩa sao?

– Mình yêu cậu.

Lâm Tuyên Hoa nói. Cậu biết tiếng của mình có thể lọt vào tai người kia, cho dù là ở trong tiếng hò hét của mấy vạn người đi chăng nữa.

Hết.

[1] Trương Học Hữu, ca sĩ, diễn viên điện ảnh nổi tiếng Hồng Kông;
[2] Biểu cảm đó mà, như này:

web-10700-1352795829-1669

*dọn dẹp hậu trường*

Ha ha… Cái truyện này dìm hàng giai Bảo Bình quá xá ~ Một ngày hứng lên lang thang bắt được, cho nên làm, một là để cho vui, hai là làm quà cho em La Tiểu Di. Cảm ơn em bài nào cũng like, đến mấy cái ngớ ngẩn nhất cũng like :v Tựu chung lại cảm ơn em năm qua đã ủng hộ nhiều XD

Thế thôi, thêm một ngày nữa là hết năm 2014, lịch mới trưng lên hi vọng mới :))) Mong rằng năm tới những ai xin bản dịch Tarot của mình ít nhất like hoặc rate bài viết ~~~

Advertisements

One thought on “Máy ảnh (2)

  1. Pingback: Máy ảnh (1) | Pansy's Garden

Quạt gió đi nào ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s