Open the Door – Chương XVIII

Chương XVIII

Sau cơn bão thời tiết khá dễ chịu, trời vẫn lành lạnh nhưng không còn mưa nhiều nữa. Khang và Diễm bắt đầu bận rộn hơn với những việc phải làm trên trường, tôi thì vẫn thoải mái với ngày làm công bốn tiếng ở quán trà sữa, lẳng lặng gom góp tiền bạc và những gì cần thiết để đến lúc thì biến khỏi đời họ. Nhiều lúc tôi đã nhủ lòng thôi thì mình cứ nói quách với hai người ấy cho xong. Nói rằng Diễm ạ, mẹ Diễm không thấy an tâm chút nào khi chúng ta ở cạnh nhau, rằng Miên đã đồng ý với bà sẽ dọn khỏi thành phố này, không để bà phải bận tâm hơn nữa. Nói rằng Khang ạ, em ngủ với anh không phải vì đồng ý ở bên anh mãi, chẳng qua đó chỉ là một phút yếu lòng của em mà thôi. Không phải em thương hại anh, mà là em thương hại em.

Nhưng đến cùng cũng chỉ là nhủ lòng thế thôi. Tôi mà có can đảm nói ra những lời như thế, làm rõ mọi chuyện như thế, thẳng thắn không vòng vo như thế, thì đã không tự dồn mình vào tình huống giống như đứa ăn vụng xong cố gắng vừa chạy khỏi bếp vừa chùi mép thế này. Không, chuyện dừng ở đây thôi! Tôi chấp nhận trốn chạy. Tôi chấp nhận hèn nhát một lần nữa. Hay đúng hơn, tôi mượn người khác làm cớ để mình hèn nhát.

Nhắm mắt chạy trốn, chỉ mong thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, giống như những dòng chữ viết trên cát sẽ biến mất không dấu vết dưới làn sóng biển. Mà cuộc đời đâu phải chỉ có một cơn sóng thôi đâu.

Thời gian này tôi không thể giấu nổi nỗi chán chường đến cực điểm của mình, Khang đương nhiên nhận ra có gì đó bất thường.

– Em sao thế? Mấy ngày nay em lạ lắm, cứ ngơ ngác. Có chuyện gì nói với anh được không?

Mỉa mai thay, anh chính là người cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ những chất chứa trong lòng lúc này. Tôi ngồi ở yên sau, gục đầu trên lưng anh lúc anh lại đến quán đón tôi về, ấp úng:

– Em không sao… Chỉ cảm thấy chút mệt, có lẽ tại trời chuyển.

– Nhớ mặc ấm, đừng chủ quan nhé. – Khang đưa tay ra sau vỗ vỗ lưng tôi.

Đến khi về đến nhà, tôi đã không nhịn được mà hôn lên môi anh. Khang có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại. Hôn xong, anh như còn muốn hỏi nhiều hơn nhưng tôi đã chặn lại bằng những điều còn khiêu khích hơn. Cuối cùng anh cũng chịu thua. Tuy nhiên, tôi biết thái độ của tôi làm anh ngày càng thêm nhiều nghi vấn. Tôi biết Khang muốn làm rõ và luôn tìm cơ hội nói chuyện với tôi. Tôi né tránh mọi nỗ lực tìm hiểu sâu hơn của anh.

Tôi chưa bao giờ ghét mình đến nhường này. Có lẽ cao xanh trên kia cũng không chịu nổi nữa mà giáng cho tôi một đòn thê thảm. Đến lúc cả người đau nhức ngồi trên chiếc xe khách chẳng biết đang chạy ra Bắc hay vào Nam này, tôi vẫn không ngừng tự hỏi tại sao mình có thể hành động ngu ngốc đến thế. Bên ngoài cửa xe sương nhiều đến mức làm mờ cả lớp kính, từ bên trong nhìn ra chỉ thấy loa lóa ánh đèn đường. Trời đêm về sáng như sâu thêm thăm thẳm. Tôi ôm chặt hơn cái ba-lô đựng tất cả áo quần, tài sản của mình, cố nép sâu hơn vào ghế ngồi. Tôi không muốn ngủ, mà thật ra tôi có muốn cũng không ngủ được vì cứ hễ nhắm mắt lại là ký ức của sự kiện vừa rồi lại hiện về tươi mới. Tôi sợ mình sẽ mơ thấy ánh mắt của Diễm, vừa trách móc vừa bất lực. Và đương nhiên, ánh mắt của Khang không thể nào không xuất hiện trong cơn mộng đó. Nhưng tôi không biết ánh mắt của anh chính xác chứa những gì. Cũng trách móc như Diễm ư? Hay là ngỡ ngàng, hay là đau xót, hay là không gì cả?

Tôi đưa một tay lên vuốt mặt, hai mắt cay xè nhìn từng ánh đèn nhá qua.

————————

Ông trời đúng là không cho tôi nguyện ý. Cái kế hoạch lẳng lặng ra đi của tôi không thể nào thực hiện được. Nó bị phá nát chỉ trong một ngày ngắn ngủi, theo một cách mà tôi không ngờ nhất.

Ba ngày trước ngày tôi định lên đường, Hòa tìm đến tôi. Vẫn cái vẻ khỉnh khinh hệt như lần trước tôi gặp anh ta ở nhà trọ của Diễm, mà nay đã là chỗ trọ của tôi và Khang, Hòa vào quán một mình, thong thả gọi một cốc sinh tố. Lúc đó đã hơn bảy giờ tối, quán khá đông, tôi cố tình để người khác mang đồ uống lên cho anh ta. Nhưng mục đích của Hòa đúng là tìm tôi, làm sao anh ta có thể bỏ qua dễ dàng như thế được. Một lát sau, có người gọi tôi.

– Anh Miên, khách ở bàn số năm là người quen của anh hả? Nhờ em gọi anh kìa.

Tôi im lặng đặt mấy ly trà vào khay. Hòa cố tình nhờ người gọi tôi như vậy chứng tỏ anh ta chẳng muốn giấu giếm gì việc mình có quen biết tôi. Quen biết với Hòa, đối với tôi mà nói, chỉ thiệt chứ không có lợi, nhưng rõ ràng chuyện này không thể tránh được.

– Khách trên lầu gọi ba ly. Bê lên hộ anh.

Tôi nói rồi nhấc bình nước trà, đi lên khu vực khách ngồi. Vừa châm thêm trà vào cốc của Hòa, tôi vừa nhỏ giọng hỏi:

– Anh tìm tôi làm gì?

Người thanh niên này không có cảm tình với tôi ngay từ lần đầu gặp nhau, tôi cũng thấy không ưa gì anh ta. Lý do không phải vì anh ta biết quá khứ của tôi, chỉ là quanh anh ta toát lên một vẻ khiến người khác phải dè chừng, như thể những gì anh ta nói và làm đều không vì thiện chí. Đó là loại người biết và sẽ làm những điều khiến cho mình có lợi, bất chấp kẻ khác có thế nào. Tôi không hiểu làm thế nào Khang có thể làm bạn với anh ta. Khang có thể quan tâm và chăm sóc người khác tự nhiên như hơi thở, ở cạnh Khang người ta không hề có cảm giác áp lực chút nào.

Hòa nhếch mép cười cười, bảo:

– Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

– Tôi và anh có chuyện gì để nói với nhau đâu.

– Khang và Diễm đã biết cái nghề “phục vụ” trước kia của mày chưa? – Hòa đổi giọng. – Tính ra cũng đều là “phục vụ” mà nhỉ, khác nhau tí thôi.

Tôi hít một hơi sâu, mấp máy môi.

– Được rồi.

Ký ức tươi mới như những mảnh vỡ vụn mà sắc, chạm vào da thịt liền rỉ máu. Vùi mặt vào chiếc ba-lô, tôi không muốn nhớ nữa nhưng mọi thứ cứ hiện lên mồn một.

Tôi đi theo Hòa đến một con đường không mấy xa lạ. Đây là một trong những khu trác táng nhất của thành phố. Khác với những tụ điểm ăn chơi đã được cấp phép, được quản lý và phần nào có trị an tốt, nơi này tập trung những quán ăn, quán bia và nhà nghỉ rẻ tiền, ít được chính quyền để mắt tới. Người không biết nhìn qua sẽ không thấy có gì quá bất thường, nhưng tôi đương nhiên hiểu rõ đằng sau những quán xá đó là gì.

– Anh muốn gì?

Thấy Hòa muốn đi vào một nhà nghỉ, tôi chột dạ đứng lại. Vẻ khinh bỉ hiện rõ trên mặt khi anh ta nhìn đến tôi.

– Vào nhà nghỉ thì còn muốn gì nữa. Mày biết rõ mà, không cần vờ vịt.

– Tôi còn nghĩ anh thích Diễm cơ đấy.

Tôi phun ra một câu châm chọc. Tôi không nghĩ Hòa thích nam giới, trực giác của tôi bảo anh ta hoàn toàn thẳng. Rốt cuộc anh ta dẫn tôi đến đây để làm gì?

– Thích nó thì sao? Cái con bé kiêu kỳ đó à, cũng phải cho nó một trận mới dạy bảo được. Nó làm tao bẽ mặt cũng không ít lần rồi.

Một đấm của tôi bay vào mặt Hòa. Tôi vẫn chưa rõ hắn muốn làm gì, nhưng cái vẻ mặt đểu giả đó khiến tôi muốn đấm, như tiện thể trút hết mọi lo âu, hoang mang, tiếc nuối vào cú đánh này. Mặt lệch sang bên, hắn loạng choạng. Tôi quay người toan chạy khỏi chốn này cho mau nhưng không kịp nữa, đã có hai tên chặn đường tôi lại. Nỗi sợ lúc này mới hình thành rõ ràng, trườn dọc cột sống tôi như con rắn. Hòa vừa xoa mặt vừa cười gằn.

– Mày giỏi lắm, thằng điếm!

Rồi hắn thụi tôi một quả giữa ngực khiến tôi khụy xuống ngay. Trước khi phục lại hô hấp, tôi đã bị nhấc vào bên trong nhà nghỉ. Xung quanh không có lấy một ai can thiệp.

Từ nhỏ tôi đã không phải phải đứa giỏi đánh nhau, những lúc phải nói chuyện bằng nắm đấm với mấy đứa cùng tuổi tôi thường nhanh chóng mất thế thượng phong, khi trận đánh kết thúc, bao giờ tôi cũng ăn đòn nhiều hơn đối thủ. Không biết là may hay rủi, lúc nhỏ những lần tôi phải đấm đá khá hiếm hoi, quãng mấy năm lăn lộn trên thành phố cũng thi thoảng mới cần cố giễu võ giương oai một chút. Nhưng lần này thì tôi đã bị đánh ra trò. Trong căn phòng của nhà nghỉ, Hòa xuống tay không nhiều nhưng cú nào ra cú đó, vừa đánh vừa chửi, có điều không lần nào đánh trúng mặt tôi, hai tên đi cũng hắn cũng không tham gia vào.

Tôi co người ôm lấy mạn sườn, cắn môi để không phải rên lên và quắc mắt nhìn kẻ vừa đánh mình. Hòa lại cười gằn, nói với hai tên kia:

– Bắt đầu được rồi đó.

Tôi lờ mờ nhận ra dụng ý của hắn khi đưa tôi đến đây, lui người tránh hai gã đang tiến về phía mình. Vô ích, tôi vẫn bị ném lên giường, áo xống vẫn bị lột ra. Lúc tôi chật vật cố giữ lại chiếc quần dài, một gã quay sang Hòa, hỏi:

– Phải làm từ A đến Z luôn hả? Bọn tao đâu có thích đực rựa.

– Mấy ông còn sợ cái gì? Nhìn vậy chớ nó nhiều kinh nghiệm lắm đó, có khi còn hơn mấy em ăn sương ngoài kia.

Đến đây thì tôi đã chực rơi nước mắt. Một tiếng “đừng” vô vọng thốt ra khi gã vừa lên tiếng bắt lấy hai tay đang chống cự của tôi. Hòa ra ngoài, trước khi khép cửa lại còn để lại một câu:

– Cố gắng mà tận hưởng nhé, không lâu đâu. Ai bảo mày chọn ai không chọn lại đi chọn con mồi của tao.

Tôi hé miệng nhưng không nói được lời nào. Cánh cửa đóng lại, cả người tôi run lên. Hiện tại trong tôi chỉ có sợ mà thôi.

[TBC]

A/N: tui cũng thấy sợ nữa ;o;

Advertisements

6 thoughts on “Open the Door – Chương XVIII

  1. Alice

    Miên ơi, khổ quá….
    Theo dấu bạn từ vnsharing về đây, từ hồi chưa vào đại học cho đến giờ sắp quá nửa hai mươi, đi qua những lúc nổi loạn,chán chường rồi tới đây là giai đoạn gì chẳng biết,… thế mà vẫn thấy Miên chẳng thay đổi gì… Đọc đến chap này vẫn chỉ muốn than: khổ quá Miên ạ.
    Mà cậu ta chắc cũng tự thấy khổ mình.

    Dẫu chẳng có một cái tên miên man, thì cuộc đời cũng biết trước là không yên bình. Ai cũng thế, kể cả Khánh , Diễm hay cả như mẹ của Diễm,… Mà đủ mọi lý do cứ làm Miên chìm nghỉm trong nỗi buồn. Lối suy nghĩ của cậu ấy đã lập trình cuộc đời cậu thành một dốc trượt dài.

    Miên thiếu nhiều thứ lắm. Có khi ngược lại cậu ta chỉ thiếu một thứ thôi, thiếu tình yêu. Không phải tình yêu của người khác, là cậu ấy thiếu yêu chính mình. Miên khát khao tình cảm. Nhưng dù người ta có thương cậu bao nhiêu, Khánh có yêu cậu điên cuồng, cũng chẳng đủ để ngăn cơn sóng mặc cảm trong lòng Miên. Vì tổn thương nhiều lắm, nên cứ co mình sống trong bóng tối. Mong cậu ấy mạnh mẽ hơn. hay giống như tên truyện, sẽ có ngày tự mở ra cánh cửa đó.

    Một chút cảm thán. Hy vọng bạn không phiền. Gửi tới bạn nhiều mến thương. từ một độc giả lâu năm.

Quạt gió đi nào ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s