Hạt đậu bật mí: Điều gì làm nên một nàng công chúa đích thực?

HẠT ĐẬU BẬT MÍ: ĐIỀU GÌ LÀM NÊN MỘT NÀNG CÔNG CHÚA ĐÍCH THỰC?
Một cái nhìn sâu hơn trước nàng công chúa đích thực của Hans Christian Andersen

Ta gọi tên một ta bí ẩn
Kẻ dạo trên cát ướt bên bờ suối
Trông giống ta, là ta nhân đôi đó
Và chứng tỏ mọi điều kỳ ảo
Kẻ khác ta là kẻ đối ngược ta
Và cạnh những kẻ đó lộ ra
Tất cả những điều ta tìm kiếm…

W. B. Yeats, Ego Dominus Tuus

Nàng công chúa và hạt đậu (Nàng công chúa đích thực) là truyện cổ ngắn nhất của Hans Christian Andersen. Rất dễ để thảo nhanh một câu chuyện cổ phản ánh những phép chiếu về “tính nhạy cảm” của tầng lớp trên đối với phụ nữ. Nhưng có những điều còn hơn cả việc làm hài lòng những con mắt thiển cận ở đây: Nàng công chúa và hạt đậu là câu chuyện về tâm hồn thuộc về chính tâm hồn. Nó hỏi một câu hỏi đơn giản nhất: Ta thuộc về ai và ta sẽ biết đến họ như thế nào?

Có một cách để nhìn nhận những câu chuyện cổ là xem mỗi nhân vật là một khía cạnh của chính chúng ta:

Hoàng tử, cái ngã truy tìm, thành đạt của ta đang cô đơn. Cái ngã này luôn cô đơn, luôn tách biệt. Chàng có hai nhiệm vụ:

– Tìm thấy nàng công chúa giúp chàng xóa đi nỗi cô đơn.
– Nhận ra nàng.

Hoàng tử muốn một nàng công chúa “giống mình”, một người có thể hiểu và chia sẻ những trải nghiệm của chàng. Phải đích thực là nàng, là cái tôi chân xác. Chàng biết mình chính là như thế và chàng không thể thỏa hiệp. Đây không phải là câu chuyện về nàng Cinderella. Không có phép nhiệm màu nào và cũng chẳng có gì siêu việt. Chàng hoàng tử sẽ không nâng một kẻ bình dân lên ngang hàng với mình. Chàng tìm kiếm một nàng công chúa, tuy rằng không giống hệt chàng nhưng phải ngang hàng với chàng về mọi mặt để chữa lành nỗi cô đơn của chàng.

Cái ngã truy tìm này vươn ra bên ngoài. Nó đi khắp thế gian, gặp gỡ nhiều nàng công chúa. Nó xét nhu cầu của mình trước rất nhiều nàng và mỗi nàng đều thể hiện cái ngã cao nhất của mình. Tận trong cốt lõi, chàng hoàng tử biết rằng một nàng công chúa đích thực không chỉ nằm ở vẻ ngoài và huyết thống. Chàng nghe một giọng nói thì thầm liên tục bảo chàng rằng có gì đó không đúng lắm ở mỗi ứng viên này. Trái với lý trí, chàng chú ý đến giọng nói ấy và tiếp tục tìm kiếm. Chàng không tìm kiếm sự hoàn hảo. Chàng tìm một thứ cốt yếu nhưng vô danh.

Cuối cùng, chàng quay lại bên trong, trở về nhà. Sự cân bằng phức tạp của những căng thẳng nội tại vẫn không được giải quyết và không thay đổi gì đến khi Mẹ Tự Nhiên can thiệp bằng một cơn bão lớn và một tiếng gõ cửa. Đôi lúc thay đổi đến khi một người đã từ bỏ hi vọng và phó mặc mình cho số phận. Khi tiếng gõ cửa vang lên, có một người đã không phớt lờ đi mà đã gửi người đến xem ai đang gõ.

Người cho người đến mở cổng là vị vua già. Vị vua đã bị loại khỏi hoạt động của cuộc sống. Ngài không trả lời tiếng gõ cổng. Ngài không tự mình đi. Ngài là một hình tượng quyền lực và siêu việt, gần giống như một vị thần. Ngài phái một người đưa tin đến cổng.

Ở cổng là người nào? Là người mà chúng ta đều mong mỏi, nhưng nàng mang một khuôn mặt khác với những gì ta nghĩ. Nàng sũng nước, là một biểu tượng lâu đời của vô thức và tinh thần. Nàng không giống một công chúa ở điểm nào cả, nhưng nàng đích thực là những gì chàng đang tìm kiếm. Nàng tự giới thiệu mình. Nàng là một công chúa.

Nhưng nàng không thể mãi là một công chúa không danh phận được. Nàng phải được nhận ra và được thừa nhận. Nếu nàng không được nhận ra, chúng ra sẽ quay lại lớp vỏ của vấn đề, và nàng công chúa chỉ là một kẻ lang thang nghèo túng đứng ở cửa, một chú chuột nước tắm mình trong cơn bão. Sẽ có ai tin nàng với không một chút lọc lừa nào chứ? Chàng sẽ nhận ra nàng chứ?

Nhưng nàng thề mình là một công chúa. Và chúng ta có tin nàng không? Nàng phải qua được bài kiểm tra, và phần mẫu tính của chúng ta, phần quan tâm đến chúng ta và chăm nom những điều vui thú nhất của chúng ta đã làm nên bài kiểm tra này. Giống như Psyche đã hoàn thành những nhiệm vụ của Aphrodite, nàng công chúa phải chứng tỏ được mình: Nàng cách trải nghiệm của hoàng tử những 20 lớp nệm cộng thêm 20 lớp nữa nhưng nàng vẫn cảm nhận được. Sự nhạy cảm của nàng còn hơn cả một cái gật đầu đối với những quan niệm của thế kỷ 19 về phái yếu. Nàng công chúa đích thực cảm nhận trải nghiệm một cách mãnh liệt, thậm chí một hạt đậu nhỏ nhất cũng khiến nàng thâm tím. Nàng khóc.

Và thế là nàng đã qua được bài kiểm tra, vì chỉ một nàng công chúa đích thực mới có thể cảm nhận trực tiếp đến vậy bất chấp tất cả các lớp lý tính và các lớp xã hội.

Còn hạt đậu thì sao? Cái hạt quý giá của những điều cốt yếu nhưng thường không được lĩnh ngộ hoặc tệ hơn là bị lờ đi ấy đã được gửi vào viện bảo tàng hoặc được cất ở đáy hộp nữ trang với những lá thư tình, những cuống vé và di sản khác của những ký ức mà chúng ta trân trọng.

Hans Christian Andersen đã kết thúc câu chuyện với dòng “Và đây là một câu chuyện thực”. Phải, câu chuyện có thực, chắc chắn nó còn hơn cả thực nữa. Nó là sự thật.

~ XineAnn
Pansy88 dịch với sự cho phép của tác giả

Nguồn: http://www.artpassions.net/stories/princess_and_the_pea_exposed.html

Advertisements

Quạt gió đi nào ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s