Author Archives: pansy88

Kyoto thời Momoyama – Chương 2 (3)

2
Ba vị anh hùng

(3)

Akechi nắm lấy cơ hội ám sát khi Hideyoshi rời Kyoto để hành quân về Tây Nhật Bản hòng chống lại Mori, một trong hai daimyo lớn chưa bị đánh bại trong số năm daimyo. Đến khi thành Takamatsu của Mori sắp đổ, Hideyoshi khéo léo đề nghị Nobunaga nên có mặt trong cuộc bắt giữ. Lãnh chúa bèn rời thành Azuchi với chưa đến một trăm lính thay vì đội hộ vệ hai ngàn người thường đi cùng ông, và tiến vào Kyoto từ chùa Honno, một khu tu viện được bảo vệ. Tình cờ thay nhà thờ dòng Tên tọa lạc cách chùa Honno chỉ một con đường, các cha xứ dòng Tên đã chứng kiến cuộc hỗn loạn này vào sáng sớm ngày 21 tháng Sáu năm 1582 khi quân của Akechi tấn công tu viện. Nobunaga chiến đấu dũng mãnh nhưng bị bắn một mũi tên, ông đã thực hiện seppuku hoặc bị thiêu chết khi tòa nhà bị phóng hỏa. Ngoài chùa Honno và một vài hư hại ở Nijo, không nơi nào ở Kyoto bị phá hủy. Khi tin Nobunaga chết đến tai Hideyoshi, ông ta giữ bí mật và nhanh chóng sắp xếp cho Takamatsu đầu hàng. Với một vài tùy tùng, ông vội vàng quay lại Kyoto từ Tây Nhật Bản, tập trung các đội quân thân tín, vào ngày 30 tháng Sáu ông đánh bại Akechi ở Yamazaki trên bờ sông Katsura cách thành phố khoảng tám dặm về phía Tây Nam. Akechi đào thoát, bị một nông dân đả thương, rồi tự sát. Các tu sĩ Phật giáo không do dự thông cáo rằng vụ ám sát Nobunaga là một phần thưởng đích đáng cho việc ông đã đối xử bạo lực với giới tăng lữ.

Tiếp tục đọc

Kyoto thời Momoyama – Chương 2 (2)

2
Ba vị anh hùng

(2)

Vài năm trước đó, Nobunaga đã chọn “Thiên hạ bố võ” làm tôn chỉ khắc trên con dấu của mình. Giờ đây ông nói rõ rằng mình không có ý định quy thuận dưới trướng Shogun. Cuộc tranh cãi đầu tiên của họ nhanh chóng xảy ra khi Yoshiaki mời Nobunaga đến làm khách tại một buổi trình diễn kịch No công phu. Sau khi mới xem được một lúc, Nobunaga rời đi, giận dữ nói rằng mình không có thời giờ rảnh rỗi cho trò tiêu khiển như thế này. Ông đưa quân ra khỏi thành phố vào ngày hôm sau và dùng những ngày cuối năm 1568 để chinh phục hai phiên Gokinai phía Tây Kyoto. Tháng Một năm tiếp theo ông quay lại kinh thành khi Matsunaga tấn công Yoshiaki lúc này đang sống tại một ngôi đền trên Rokujo (Lục Điều). Nobunaga giải cứu Yoshiaki và ra lệnh xây lại Cung Nijo cho Shogun và Cung Tsuchi-mikado cho Thiên hoàng. Hai công trình này đã làm gia tăng danh tiếng của Nobunaga đối với người dân ở Kyoto, vì tất cả những thủ lĩnh quân sự khác đều đối xử vô lễ với Shogun và Thiên hoàng. Một lần nữa thời gian Nobunaga ở kinh đô lại ngắn ngủi vì ông chỉ nắm giữ khoảng một tá phiên trong tổng số 66 phiên ở Nhật Bản. Vào tháng Tư năm 1569, ông quay lại Kyoto để giám sát việc dựng Cung Nijo. Ông tỏ ra rất hứng thú với việc xây dựng nơi ở mới này cho Shogun, lúc thì la hét chỉ đạo từ giàn giáo, lúc thì sải bước cạnh vườn trong bộ quần áo thô thiển buộc quanh mình bộ da hổ, chỉ cho đám thợ chỗ nên đặt bụi rậm và cây cối. Cha Luis Frois, một trong những nhà truyền giáo dòng Tên ở Kyoto ra mắt Nobunaga thời gian đó đã để lại một bản tường thuật về cuộc gặp mặt ấy như sau:

Tiếp tục đọc

Kyoto thời Momoyama – Chương 2 (1)

2
Ba vị anh hùng

(1)

Vào năm 1551 khi Xavier đến Kyoto, không thể nào đoán trước được bất cứ ai trong hàng trăm vị daimyo có thể hoàn tất nhiệm vụ thống nhất Nhật Bản. Ấy vậy mà trong ba thập kỷ cuối của thế kỷ này, có ba nhân vật xuất chúng đã đưa đất nước tiến lên một thời đại mới hòa bình và thống nhất cũng nổi bật tương đương với thời đại cũ đầy tranh chấp và loạn lạc. Ba vị chỉ huy quân sự này, thật ngẫu nhiên làm sao, lại kế tục lẫn nhau, họ lần lượt là Oda Nobunaga (1534 – 1582), Toyotomi Hideyoshi (1536 – 1598) và Tokugawa Ieyasu (1542 – 1616).

Tiếp tục đọc

Quỷ Phục Binh Đoàn – Chương 29

Chương 29:  Đại chiến mở màn
Còi báo khai cuộc PK vang lên, khói bay mịt mù!
~~~~

Biết xấu hổ đến chết là cảm giác gì không? Đó là cho dù chuyển YY sang chế độ nhấn F2 để mở mic, cho dù cách vô số máy tính, cho dù đồng đội đều tỏ vẻ cảm thông và thấu hiểu cao độ, bạn vẫn cứ muốn đào hố chui xuống trốn, lại còn là một cái hố thật to!

[hệ thống] Hảo hữu Giống Y Như Thằng Điên của bạn đăng nhập.

Mẹ nó không cần nhiều chuyện đến mức chạy từ Hoa Hạ Đỉnh về đây đâu!!!

[mật] Giống Y Như Thằng Điên: Trên cổ cậu là cái đầu hay củ khoai lang?

Ớ, không phải đến nhiều chuyện mà là đến an ủi à?

[mật] Có Nãi Chính Là Nương: [khóc]

[mật] Giống Y Như Thằng Điên: Được đấy, cậu đúng là thằng ngốc mà, xoa đầu.

Tiếp tục đọc

Kyoto thời Momoyama – Chương 1 (5)

1
Kinh đô Miyako

(5)

Khu vườn cổ nhất nằm ở chùa Saiho (1339), một ngôi chùa nằm gọn trong thung lũng những quả đồi phía Tây thành phố. Thay cho khu vườn Heian rực rỡ, đầy ánh nắng với một hồ lớn để chèo thuyền, thiền sư Muso Kokushi (1271 – 1346) đã thiết kế nên một khu rừng nhỏ tĩnh lặng bao lấy một đầm nước màu xanh ngọc uốn khúc quanh co. Khi nhiều loại rêu bắt đầu mọc đầy trong bóng râm bên dưới cây cối, chùa Saiho đã có tên là Koke-dara (chùa Rêu). Yoshimitsu đã tản bộ ở đây vào một chiều thu năm 1380. Cháu trai của ông là Yoshimasa đã trở thành người tiên phong của một lối ngưỡng vọng mới. Cách chùa Rêu không xa, trên bờ sông Oi tại chùa Tenryu là khu vườn cổ thứ hai được cho là của Kokushi. Cũng như ở Saiho, khu vườn này đánh dấu một sự quay lưng với những vườn hoa đầy vui thú thời Heian và báo trước một loại vườn thiền mới mẻ, nhỏ nhắn mang tính giản đơn và những biểu tượng tinh tế. Con thác khô ghép bằng đá theo phong cách nhà Tống ở Trung Quốc của khu vườn này đã tiên liệu hai loại vườn được thai nghén một cách ấn tượng sẽ xuất hiện vào 150 năm sau và tóm gọn được tinh thần của thiền. Có lẽ họa sĩ Soami (1472 – 1523) chính là người đã tạo ra khu vườn đá huyền bí có từ khoảng năm 1500 ở chùa Ryoan. Trong một khu dài khoảng một trăm bộ, rộng khoảng năm mươi bộ được một dãy hành lang và tường đất bao bọc, mười lăm tảng đá được đặt thành năm nhóm trên nền cát thô được cào phẳng. Thoạt nhìn, năm nhóm đá này được phân bố có vẻ lung tung. Ấn tượng về tính tự nhiên hiển hiện này thực ra rất gây nhầm lẫn, bởi cách xếp đặt này thể hiện một tính cứu cánh, hay gần như là tính bất khả kháng. Trong khu vườn thanh bình này, cái cốt lõi và bí ẩn của thiền đã hòa hợp với nhau. Kể từ ngày khu vườn này được tái phát hiện vào thế kỷ XX, đã có vô vàn suy đoán về ý nghĩa của nó, nhưng có vẻ như không có lời giải nào tồn tại từ thời vườn được thiết kế nên.

Tiếp tục đọc

Quỷ Phục Binh Đoàn – Chương 28

Chương 28: Giao lưu vô ý
Thời đại Internet, bảo mật thông tin quan trọng thế nào ta
~~~~

Sau khi thành lập quân đoàn xong, thời gian login của mọi người cũng bắt đầu tương đối ổn định. Phương Tranh và Mạnh Sơ Đông thuộc phái nghề tự do, căn bản lúc nào cũng online, đương nhiên “lúc nào” của bọn họ là chỉ thời gian từ sau giữa trưa đến rạng sáng. Huyết Ngưu và 438 đều thuộc đảng học trò, người trước đã bảo vệ xong luận văn nghiên cứu sinh, học thẳng lên trên, trong khoảng thời gian này hoàn toàn có thể nghỉ ngơi, người sau là học sinh cấp ba, ban ngày vẫn có giờ lên lớp, nhưng nhìn tần suất online của cậu ta mà xem, rõ ràng là cúp học không ít. Thời gian online của Ông Nội Mày và Giang Dương là thất thường nhất, người trước vừa mới đi làm chưa đến một năm, công ty cho nghỉ một tuần một ngày, đôi lúc còn tăng ca, người sau ban ngày lên mỏ, buổi tối đi xã giao, muốn chơi game thì phải chắt bóp thời gian, có điều gần đây hắn có xu thế càng ngày càng rúc trong nhà, khiến cho hồ bằng cẩu hữu đều đoán hắn có phải kim ốc tàng Kiều hay không.

Tiếp tục đọc

Kyoto thời Momoyama – Chương 1 (4)

1
Kinh đô Miyako

(4)

Shogun hay tầng lớp quý tộc không phải là những người bắt đầu xây lại Kyoto, mà là thương nhân và thợ thuyền quay lại thành phố sau loạn lạc. Hầu hết họ là thợ thủ công làm ra những thứ để bán trong thành phố; những người khác là thương nhân nhập hàng hóa từ bên ngoài Kyoto. Việc tái xây dựng thành phố diễn ra dưới sự chỉ huy của za, tức phường hội hay hội đồng mà thương nhân và thợ thuyền ở Kyoto đã được tổ chức vào đó từ thế kỷ XIV. Za nghĩa là “chỗ ngồi”, vốn mô tả sự tham gia của phường hội vào một thần điện hay đền thờ. Về sau vào thế kỷ XVI, za được dùng làm từ chỉ “sân khấu” vì những nhóm nhạc công, vũ công và diễn viên đầu tiên đều được gắn với thần điện. Za ở Kyoto bao gồm nhiều nhóm khác nhau như thợ mộc, thợ ủ rượu, thợ làm đậu phụ, thợ giấy, thợ gốm, thợ sơn, thợ đúc đồng, thợ làm dù và kiến trúc sư. Một lượng lớn lụa thô đã được nhập từ Trung Quốc vào thế kỷ XV, những thợ dệt phát đạt một cách khác thường trước khi Chiến tranh Onin buộc họ rời khung cửi đã lập nên một trong những za lớn nhất. Thương nhân và thợ thuyền không phải là za-shu (thành viên phường hội) chỉ có thể thực hiện một lượng kinh doanh rất hạn chế. Tất cả thành viên của một za điển hình đều quy tụ lại về một phố hay một khu, không ai nằm ngoài za này được phép hoạt động ở đó.

Tiếp tục đọc