Category Archives: Open The Door

Open the Door – Chương XVIII

Chương XVIII

Sau cơn bão thời tiết khá dễ chịu, trời vẫn lành lạnh nhưng không còn mưa nhiều nữa. Khang và Diễm bắt đầu bận rộn hơn với những việc phải làm trên trường, tôi thì vẫn thoải mái với ngày làm công bốn tiếng ở quán trà sữa, lẳng lặng gom góp tiền bạc và những gì cần thiết để đến lúc thì biến khỏi đời họ. Nhiều lúc tôi đã nhủ lòng thôi thì mình cứ nói quách với hai người ấy cho xong. Nói rằng Diễm ạ, mẹ Diễm không thấy an tâm chút nào khi chúng ta ở cạnh nhau, rằng Miên đã đồng ý với bà sẽ dọn khỏi thành phố này, không để bà phải bận tâm hơn nữa. Nói rằng Khang ạ, em ngủ với anh không phải vì đồng ý ở bên anh mãi, chẳng qua đó chỉ là một phút yếu lòng của em mà thôi. Không phải em thương hại anh, mà là em thương hại em.

Đọc tiếp

Open The Door – Chương 17

Chương XVII

Lúc xưa bà ngoại tôi thường bảo nhân sinh ngắn ngủi mà cái mong manh nhất của đời người lại là một chữ tình. Tình cảm là thứ đến lúc nào chẳng ai biết đi bao giờ chẳng ai hay. Một ngày nọ bỗng nhận mình có ý với người ta thì cũng là khi khối tình ấy đã lớn phổng phao hoặc người đã chào từ giã mất rồi.

Mày là con trai nhưng giống mẹ mày lắm con ạ. Tôi chớp mắt nhìn ra cửa sổ đóng kín, nhớ mấy lời bà hay nói lúc ngồi quạt muỗi cho tôi những đêm hè. Nhẹ dạ, cả tin, làm cái gì cũng ào ào không nghĩ trước sau, đến khi trả quả thì lại không gánh nổi. Cứ thế đời mày cũng khổ như mẹ mày thôi con ơi. Lần thở dài của bà vẫn còn vẳng bên tai tôi. Hồi đấy có bà chăm sóc, tôi chẳng thấy khổ sở gì trừ những lúc tủi thân nhớ mẹ, nhưng đến giờ thì tôi thấy bà nói đúng, đời tôi quả thật chẳng mấy sung sướng. Mà trên hết, cái sự khổ của tôi toàn do tôi tự thân chuốc lấy.
Đọc tiếp

Open The Door – Chương 16

Chương XVI

“Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau”*

————————————

            Tôi vùi mình sâu hơn vào trong chăn, không muốn thức dậy chút nào. Trong tiếng gió thổi ù ù luồn qua con hẻm, tôi nghe tiếng được tiếng mất bản thông báo phát ra từ tivi của nhà bên cạnh.

“Tin bão gần… hồi mười lăm giờ ngày… vị trí tâm bão số 7 ở khoảng… độ Vĩ Bắc… độ Kinh Đông…”

– Sắp bão rồi đấy.

            Ai đó lên tiếng. Tôi ậm ừ trả lời, kéo cái chăn phủ lên đầu để rồi vội vàng bật dậy khi nhận ra đó là giọng của ai một giây sau đó. Khang đang loay hoay bên bếp, cười.

– Tỉnh lâu như vậy mà vẫn còn ngái ngủ à?

– Vâng…

Đọc tiếp

Open The Door – Chương 15

Chương XV

– Hôm qua hẹn hò thế nào? – Diễm hỏi ngay khi vừa bước vào nhà.

– À… không.

Tôi nhếch hai mép tạo một cái cười đối diện với tâm tình vui vẻ của Diễm. Cái cười giả tạo ấy không thành công, tôi biết.

Tối qua Khang chỉ chở tôi về đến cửa rồi quay xe đi mất. Mặc đêm khuya mưa gió anh cũng không quay lại, tôi đã ngồi chờ cho đến tận khi trời tản sáng nhưng vẫn không thấy dáng anh mở cánh cửa phòng trọ. Sau những gì anh làm tối qua có thằng ngốc mới không hiểu mục đích của anh là gì. Anh ấy thích mày, Miên! Như một điều kỳ diệu, anh đã mở vòng tay với mày nhưng mày đã sỗ sàng gạt chúng đi. Ngồi ôm gối trong bóng tối nghe mưa xối xuống mái tôn, tôi tự hỏi có phải mình đã phá hỏng tất cả, có phải mình thực sự không biết cách đón nhận và gìn giữ hạnh phúc. Sau lưng bỗng lạnh và trống trơn như thiếu mất một thứ gì quan trọng, trong một phút chốc tôi nhận ra thứ đó là hơi ấm của Khang, là bàn tay anh áp lên lưng tôi qua lớp áo, là miệng cười, là ánh mắt của anh. Là anh. Tôi đổ người xuống giường nằm co lại trên nệm lạnh, tiếng thở dài bị cơn mưa đêm nuốt mất. Không, có lẽ tôi đã làm đúng. Tình cảm của Khang dành cho tôi hay của tôi dành cho anh đều không nên được nuôi dưỡng. Trường hợp tôi để anh ngỏ lời rồi chấp nhận, rồi sao? Mối quan hệ cũng không thể kéo dài mà tôi thì không muốn Khang chịu thêm tổn thương nào trong tim nữa. Phải, chẳng thà tôi để cho chuyện tình này chết ngay khi chưa thành hình còn hơn day dứt mãi về sau. Một đối tượng tốt hơn tôi, dù là nam hay nữ, Khang đều có thể dễ dàng tìm thấy. Đã thông suốt đến vậy nhưng sao tôi vẫn thấy ngực đau đớn thế này?

Đọc tiếp

Open The Door – Chương 14

Chương XIV

Mặt trời uể oải ngáp dài sau lớp chăn mây xám xịt, vặn vẹo mấy cái rồi lại vùi mình ngủ tiếp. Sáng thứ bảy trời lạnh căm điển hình cho tiết trời của một mùa Đông rét mướt. Mấy cô cậu học trò vẫn cười cười nói nói chạy xe trên đường, hoa tươi ôm trên tay hoặc để trước giỏ nhắc tôi nhớ đã đến ngày Nhà giáo – một ngày không ấn tượng với tôi cho lắm.

Tôi bước theo những viên gạch lát dọc lề đường, lơ đễnh nghe từng giọt nước mưa nhỏ lộp bộp xuống dù từ những cành cây lơ thơ lá. Khang đã muốn chở tôi đi như thường lệ nhưng tôi từ chối vì biết anh phải học bù tiết đầu. Thêm nữa, cứ nghĩ đến cái hẹn với anh thì tôi lại thấy trời hôm nay đẹp lắm nên lại càng muốn đi bộ hơn. Phủi mấy giọt nước rơi trúng vai áo khi gấp dù lại, tôi cất lời chào chị chủ quán. Ngày mới bắt đầu rồi.

Đọc tiếp

Open The Door – Chương 13

Chương XIII

– Mưa ngớt hẳn rồi!

Giọng của Khang làm tôi tỉnh giấc, cơn mơ buổi sớm nhanh chóng bị quên đi. Tôi ngồi dậy, vẫn còn nấn ná chưa muốn đẩy chăn ra khỏi người. Khang đưa cho tôi chiếc áo ấm, bảo:

– Mặc vào rồi hẵng giở chăn ra.

Tôi làm theo. Đồng hồ vừa điểm sáu giờ.

Nghĩ cũng buồn cười, mới hôm kia, sáng mở mắt ra tôi còn nghe tiếng Diễm làu bàu than trời lạnh, giờ đã nằm chung chăn với Khang. Nhìn qua ô cửa sổ phủ mờ sương, tôi nhận ra nước ngập trong con hẻm nhỏ hai ngày nay vẫn chưa rút bớt. Mưa liên tục khiến cống nước từ chối nhận thêm bất cứ giọt nào và để nước mặc sức lênh láng khắp đường phố. Mỗi lần ai đó đi xe ngang qua, nước lại dềnh lên như chực tràn vào nhà. Hai ngày trước, Khang gặp tôi và Diễm đang đạp xe bì bõm ngay đầu hẻm, rồi chiều hôm ấy anh khuân hết đồ đạc của Diễm về chỗ trọ của mình. Diễm lẽo đẽo theo sau anh rên rỉ:

Đọc tiếp

Open The Door – Chương 12

Chương XII

“…hí hí hí….hí hí hí…”

Tôi tỉnh ngủ ngay khi tiếng cười kinh dị ấy cất lên. Thật không thể tin nổi Khang có thể cài cái thứ ấy làm chuông điện thoại. Chộp lấy cục nhựa màu đen đang cười hi hí trên đầu mình, không thèm nhìn xem ai gọi đến, tôi nhấn luôn nút nhận cho nó câm bặt.

– A-lô…

– He he he… – Đáp lại sự ngái ngủ của tôi là giọng cười kích động – Anh Khang ở lại với Miên hôm qua phải không? Biết ngay mà! Mở cửa cho mình đi!

Đọc tiếp