Quyền tự do ngôn luận vs. Những quy định
Đấu tranh của PTA
Vì có những phản biện như vậy dành cho manga nên một vài chỉ trích mạnh mẽ cũng được ỉm đi. Có lẽ vì ban đầu manga là một loại giải trí dành cho trẻ em rồi mới bùng nổ thành một loại hình chính thống, đại chúng cho toàn bộ người dân vào thời hậu chiến, nên ranh giới giữa những tác phẩm người lớn và trẻ em của nó ít được định hình hơn so với những loại hình khác. Ví dụ, có một đặc điểm chắc chắn ở manga Nhật, đó là có thể thấy cả học sinh tiểu học lẫn nhân viên công sở ở độ tuổi ba mươi cùng đọc trên tàu điện ngầm một quyển Shounen Jump (Cú nhảy thiếu niên) ra hàng tuần, tuy rằng cuốn tạp chí này cơ bản dành cho nam giới ở độ tuổi trung học. Nếu một người vin vào lý do người lớn có quyền đọc bất cứ những gì họ chọn lựa còn trẻ em thì không, thì từ vùng ranh giới này đã nổi lên một vài dòng truyện thực sự gây náo động, một vài trong số đó đã vượt quá tầm tất cả các manga khác.