Trăng dẫn lối

TRĂNG DẪN LỐI

Tác giả: pansy88
Thể loại: huyễn tưởng, kinh dị, hint SA
Đánh giá: PG-13
Cảnh báo:

– Bạn nhận thức rằng truyện này hoàn toàn hư cấu.
– Bạn nhận thức rằng truyện này xuất phát từ trí tưởng tượng.
– Bạn nhận thức rằng tác giả hầu như không có kiến thức về ma quỷ, truyện được viết để thỏa mãn nhu cầu giải phóng ý tưởng của nó.

****************

– Đừng sợ.

Chiếc đèn lồng trong tay tôi hơi rung lên, ánh nến chập chờn tỏa ra bốn phía.

– Đừng sợ. Mình đi thôi.

Cậu ta nói rồi nhẹ bước về phía trước. Tôi nắm chặt chiếc đèn, nhấc chân đi theo.

Đọc thêm

Thông báo về cuốn “78 độ minh triết”

Chào mọi người!

Mọi người cũng biết mình đang dịch cuốn 78 độ minh triết của Rachel Pollack – một cuốn sách về bài Tarot. Hiện nay sách đã được dịch đến những trang cuối, nhưng mình sẽ không đăng lên WP cá nhân nữa, đồng thời gỡ xuống các bài đã đăng trước nay. Lý do là vì mình có kế hoạch xuất bản bản dịch này, do vậy mong mọi người thông cảm và ủng hộ.

Khi sách đã dịch xong và có thông tin đầy đủ, mình sẽ lại thông báo tiếp. Cảm ơn!

Hạt đậu bật mí: Điều gì làm nên một nàng công chúa đích thực?

HẠT ĐẬU BẬT MÍ: ĐIỀU GÌ LÀM NÊN MỘT NÀNG CÔNG CHÚA ĐÍCH THỰC?
Một cái nhìn sâu hơn trước nàng công chúa đích thực của Hans Christian Andersen

Ta gọi tên một ta bí ẩn
Kẻ dạo trên cát ướt bên bờ suối
Trông giống ta, là ta nhân đôi đó
Và chứng tỏ mọi điều kỳ ảo
Kẻ khác ta là kẻ đối ngược ta
Và cạnh những kẻ đó lộ ra
Tất cả những điều ta tìm kiếm…

W. B. Yeats, Ego Dominus Tuus

Nàng công chúa và hạt đậu (Nàng công chúa đích thực) là truyện cổ ngắn nhất của Hans Christian Andersen. Rất dễ để thảo nhanh một câu chuyện cổ phản ánh những phép chiếu về “tính nhạy cảm” của tầng lớp trên đối với phụ nữ. Nhưng có những điều còn hơn cả việc làm hài lòng những con mắt thiển cận ở đây: Nàng công chúa và hạt đậu là câu chuyện về tâm hồn thuộc về chính tâm hồn. Nó hỏi một câu hỏi đơn giản nhất: Ta thuộc về ai và ta sẽ biết đến họ như thế nào?

Đọc tiếp

Open the Door – Chương XVIII

Chương XVIII

Sau cơn bão thời tiết khá dễ chịu, trời vẫn lành lạnh nhưng không còn mưa nhiều nữa. Khang và Diễm bắt đầu bận rộn hơn với những việc phải làm trên trường, tôi thì vẫn thoải mái với ngày làm công bốn tiếng ở quán trà sữa, lẳng lặng gom góp tiền bạc và những gì cần thiết để đến lúc thì biến khỏi đời họ. Nhiều lúc tôi đã nhủ lòng thôi thì mình cứ nói quách với hai người ấy cho xong. Nói rằng Diễm ạ, mẹ Diễm không thấy an tâm chút nào khi chúng ta ở cạnh nhau, rằng Miên đã đồng ý với bà sẽ dọn khỏi thành phố này, không để bà phải bận tâm hơn nữa. Nói rằng Khang ạ, em ngủ với anh không phải vì đồng ý ở bên anh mãi, chẳng qua đó chỉ là một phút yếu lòng của em mà thôi. Không phải em thương hại anh, mà là em thương hại em.

Đọc tiếp

Đọc đam mỹ, không ưng chỗ nào?

*chỗ này định để cái hình minh họa mà mạng tệ quá không up nổi*

Đọc đam mỹ, nhiều lần cảm thấy bực mình, và đây là các lý do khiến tui bực mình:

Có những anh công rất hay ghen. Ừ thì yêu thì phải ghen, không ghen thì hóa ra không yêu à? Nhưng tui ghét cái kiểu công không cho ai đến gần thụ, không cho thụ và những người khác động chạm thân thể nhau dù có là trong sáng, rồi sau đó còn làm mấy trò ấu trĩ này nọ. Ai thấy như vậy là dễ thương không biết, chứ riêng tui bao giờ đọc đến mấy chỗ đó cũng “lại nữa rồi ~”, mood tụt gần hết. Đấy là còn chưa kể đến các món hạn chế tự do đi lại nữa cơ. Ai đó có thể nói đó là quá lo lắng, nhưng tui thì thấy đó là một sự thiếu tôn trọng, mơ hồ biến tình yêu thành một cái lồng gò bó, một thứ gì đó rất bản năng.

Đọc tiếp

Máy ảnh (2)

Máy ảnh

Tên gốc: 相机
Tác giả: Thái Cổ
Dịch: QT ca ca – Chỉnh: Pansy88
Thể loại: đoản văn, thanh thủy, HE
Nguồn: https://doanvandammy.wordpress.com/2013/09/02/may-anh-thai-co/

(Bản chuyển ngữ không xin phép tác giả)

************

Phần hai

Tuyên Hoa khép mắt, nghe tim mình đập như trống nổi. Đầu lưỡi đối phương tựa như chú rắn lạc đường, liều mạng muốn tìm một cái động mà trườn vào. Tuyên Hoa không hiểu tại sao tự mình lại thả lỏng khớp hàm đang cắn chặt. Cậu có thể nghe tiếng Tình Hải hổn hển thở dốc, có thể nghe tiếng đầu lưỡi trong khoang miệng mình khuấy đảo, có thể nghe cả vườn trường tĩnh lặng không tiếng động. Cứ như bị ma ám, một ngọn lửa nhỏ từ bụng dưới bùng lên thiêu đốt toàn thân cậu.

Hai giây sau Tình Hải đã ngủ say như chết, Tuyên Hoa đứng lên, dìu cả hai quay về ký túc xá. Cậu biết Tình Hải uống rượu say nên đã xem cậu là người khác.

Đọc tiếp