Violent Beauty – Beautiful (C)

Xinh đẹp (C)

Ấm áp ẩm ướt bao quanh Erlich khi những ngón tay dứt khoát xoa trên da đầu hắn.

“Nhắm mắt lại nào”.

Eirlich nghe theo khi nước ấm xối lên đầu hắn. Mắt hắn mở ra để thấy Yon cười lại với mình.

“Đấy, tôi nghĩ cuối cùng cũng gội sạch cả rồi”.

Tất cả họ đều không còn sức để đi một chặng dài cả ngày về lại Vanness nên bèn nhận lời mời nghỉ lại một đêm tại nhà Dennic. Hiện Yon và Eirlich đang đóng đô tại phòng ngủ cho khách thứ hai của Dennic. Bị phủ đầy muội than, máu và cả tá những thứ linh tinh khác, Yon tuyên bố việc đầu tiên phải làm là tắm cho Eirlich. Sau khi dùng gần hết một lọ xà phòng và đổi hai lần nước, hắn cuối cùng cũng được bảo là đã sạch.

Cẩn thận, Yon giúp Eirlich ra khỏi nhà tắm và bọc hắn trong một khăn tắm lớn. Eirlich cảm thấy thật lạ, giống như một đứa trẻ bất lực khi để Yon làm như vậy với mình, nhưng vì adrenaline từ cuộc chiến đã giảm đi, hắn thấy gần như yếu ớt đến mức không đứng nổi. Vẫn cảm thấy mình thật ngu, hắn để Yon đưa mình về giường, đặt mình nằm lên đó và để anh săn sóc những vết thương nhỏ trên khắp người.

Eirlich yên lặng nhìn Yon làm, không biết phải nói gì vì biết rằng Yon có thể khóc mất nếu hắn mở miệng. Hài lòng khi những vết thương của Eirlich đã được xử lý đàng hoàng, Yon đỡ Eirlich ngồi lên, đặt một khay thức ăn đầy ắp vào lòng hắn.

“Đây. Anh cần ăn nếu anh muốn lấy lại sức”.

Không mấy để ý, Eirlich bắt đầu chọn đồ ăn, lần đầu tiên nhận ra hắn đói đến thế nào. “Cậu ăn một ít không?” Hắn chỉ núi thức ăn.

“Không”, Yon nói với một cái cười yếu ớt. “Tôi không nghĩ tôi có thể ăn gì được”.

Eirlich tiếp tục yên lặng ăn khi Yon nhìn theo hắn. Đến khi không thể ăn thêm một miếng nào nữa, hắn đặt cái khay sang bên. Yon vẫn tiếp tục nhìn chăm chú. Cần đến nhiều sức lực hơn bình thường, Eirlich vươn tay kéo Yon lên giường. Bất chấp Yon kiên quyết phản đối, Eirlich kéo anh lại gần, thưởng thức hơi ấm từ thân người quen thuộc.

Chậm rãi, Yon ôm lại, tay anh xiết chặt lấy Eirlich khi vai anh nhẹ run lên. “Anh sẽ không rời tôi đi nữa chứ?” Giọng Yon phát ra nghẹn ngào và run rẩy.

Mắt Eirlich nhắm lại, hắn tựa đầu lên má Yon, nước mắt anh rơi xuống mái tóc hãy còn ẩm của hắn. “Không đâu”.

“Tôi… Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu mất anh”.

“Cậu sẽ không mất tôi đâu”, Eirlich hứa.

Từ từ, Yon đẩy ra, lau nhanh mặt mình với một tiếng cười run rẩy. “Tôi không nhớ nổi lần cuối mình khóc là khi nào nữa”.

Eirlich nhẹ nhàng cười đáp lại, tay hắn vuốt ngang mặt Yon. Chính xác thì từ khi nào khuôn mặt này trở nên quý giá với hắn đến vậy hắn cũng đã quên lâu rồi. Hắn chỉ biết rằng giờ đây đó là hình ảnh hắn thiết tha nhất trên thế giới này.

Vẻ mặt của Yon dịu lại. “Tôi lo ghê lắm”. Mắt anh tìm kiếm mắt Eirlich. “Tôi đã rất sợ anh sẽ quyết định ở lại trong đám lửa, rằng anh sẽ chết cùng Kouga. Tôi biết anh ghét hắn đến thế nào. Khi anh đưa ra kế hoạch đó, một phần trong tôi đã nghĩ anh chỉ làm thế để thiêu cùng hắn”.

“Tôi gần như đã làm thế”, Eirlich đáp.

Mắt Yon đầy kinh ngạc và buồn thương khi Eirlich nhấc một tay Yon để đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay chai sạn vì làm việc. “Nhưng dù tôi có căm ghét Kouga bao nhiêu đi nữa, tôi cũng yêu cậu hơn thế rất nhiều”. Hắn nhìn nỗi kinh ngạc trong mắt Yon tăng lên gấp bội và buồn đau bị niềm hân hoan thay thế. Eirlich tốn một khoảng thời gian không nhỏ để đặt tên cho cảm xúc tràn dâng trong lòng mỗi khi hắn nghĩ đến Yon. Bây giờ hắn đã hiểu rồi, có hơi ngớ ngẩn nhưng hắn biết ơn vì Yon là người đầu tiên nghe những lời này từ môi hắn.

“Tôi nói thật lòng đấy”, Eirlich nói tiếp. “Tôi sẽ luôn trở về bên cậu. Và thậm chí nếu phải sống tốt hết quãng đời còn lại”, hắn cười nhẹ, “tôi sẽ rất vui mừng làm thế để chúng ta không bao giờ xa cách, thậm chí thật lâu sau khi thời gian chúng ta đã tận”.

Yon vẫn im lặng suốt một khoảng như vô tận khi những lời của Eirlich ngấm vào anh. Cuối cùng, anh mỉm cười. “Vậy mà tôi đã nghĩ mình sẽ là nói điều này trước”. Anh tựa đến trước để đặt một cái hôn lên mỗi bên má Eirlich trước khi lướt đến môi hắn. “Tôi yêu anh, Eirlich. Tôi chưa từng biết mình có thể yêu ai nhiều đến vậy”.

Eirlich cảm thấy những lời đó thấm qua hắn, xua đi những bóng ma vẫn ngụ trong tim hắn. Hắn yêu và được yêu. Hắn không xứng với hạnh phúc này, chắc chắn hắn không giành được nó nhưng hắn không định buông tay ra. Việc Yon yêu hắn là một phép màu đến cuối đời hắn vẫn không bao giờ hiểu, nhưng Eirlich sẽ biết ơn điều đó, mãi mãi.

Môi họ bắt lấy nhau khóa chặt khi Eirlich kéo Yon nằm xuống giường. Hai kẻ yêu nhau trao những lời thì thầm khi họ hôn và mơn trớn. Môi Yon tìm thấy mọi vết bầm và xây xước của Erilich khi đôi tay hắn yêu thương vuốt theo mọi đường nét, mọi thớ cơ dưới da anh.

Khi Yon chậm rãi thâm nhập hắn, Eirlich không thể kìm một tiếng kêu nhỏ. Hướng môi Yon xuống môi hắn, Eirlich cuốn anh vào một nụ hôn sâu say đắm. Cơ thể và con tim hòa cùng một nhịp, họ bám chặt lấy nhau. Mỗi cú đẩy, mỗi tiếp xúc của da trần đều nói rằng cả hai đều đang sống, rằng họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Khi cả hai cùng đến đỉnh, trên môi họ kêu tên nhau, tiếng kêu của yêu thương và sở hữu.

Khi cơ thể hai người đã hơi bình ổn lại, Yon tách ra, tay anh gạt đi một lọn tóc dài trên mặt Eirlich. “Tôi yêu anh”.

Eirlich cười. Hắn sẽ không bao giờ chán nghe những từ ấy hay cảm giác ấm áp chúng mang lại. “Tôi cũng yêu cậu”, hắn thì thầm gần như không nghe thấy được khi kéo môi Yon lại cho một cái hôn nữa, một trong rất nhiều những cái hôn mà họ sẽ sẻ chia.

* * *

Ánh sáng bập bùng đỏ rực chiếu sáng khuôn mặt cậu, Shun đang nhìn ra từ cửa sổ phòng khách tốt nhất của Dennic. Cậu ngạc nghiên vì ngọn lửa vẫn mồn một như vậy từ khoảng cách xa thế này. Cậu còn kinh ngạc hơn vì rằng cậu đã góp phần gây nên trận cháy ấy, rằng cái chết và phá hủy nó đại diện lại mang đến họ an toàn cùng bình yên.

Cậu tựa vào thân người ấm áp sau lưng khi đôi tay cứng cáp ôm lấy eo cậu. “Anh tắm có sạch không đấy?”

“Ừm”, Chase lẩm bẩm khi hắn cúi xuống đặt một cái hôn lên nơi hõm vai Shun.

Đoán là Chase không có tâm trạng trò chuyện, Shun xoay người lại trong vòng tay hắn với một nụ cười gọi mời chỉ để thấy một biểu cảm nghiêm túc đáng ngạc nhiên trên mặt hắn.

Shun nhíu mày. “Gì thế?”

Đôi mắt bạc cẩn thận nhìn Shun. “Có chuyện anh muốn nói với em nhưng anh không chắc phải nói thế nào”.

Lo lắng nổi lên trong Shun. Chase có thể muốn nói gì đến mức mang vẻ mặt ấy cơ chứ?

“Anh nghĩ nên đưa em cái này trước”. Một cánh tay Chase buông ra, cho vào túi. Bối rối làm mày Shun nhíu lại khi Chase lấy ra một chiếc chìa khóa kim loại đã mòn. Hắn đưa nó cho Shun. “Cầm đi”.

Lưỡng lự, Shun vươn tay ra, bàn tay cậu nắm lấy chiếc chìa vẫn còn ấm vì thân nhiệt của Chase. Không thể định hình những câu hỏi đang nhộn nhạo trong lòng, Shun hỏi chúng bằng mắt.

“Karter chết rồi”, Chase nói không rào đón. Shun chấn động trước cái tin không ngờ đó đến mức hai gối cậu nhũn ra. Nhờ đôi tay Chase đang ôm lấy cậu mới đứng thẳng được. “Lão là người đã nói với lính của Kouga chỗ tìm Eirlich”.

“Nên anh giết lão?” Shun yếu ớt hỏi.

“Vì vậy và vì các lý do khác nữa”, cái nhìn trong mắt Chase nói cho Shun biết những điều Chase sẽ không bao giờ nói. Chase cũng giết Karter vì Shun nữa, để bảo vệ cậu và trả thù cho cậu.

Chase hất đầu về phía chiếc chìa khóa nằm gọn trong tay Shun. “Đó là chìa khóa chỗ của Karter. Anh đưa cho em đấy”.

“Tại sao em lại cần một cái chìa chứ hả?” Shun không thể theo kịp những thay đổi đột ngột trong cuộc nói chuyện này.

Shun ngạc nhiên khi một cái cười nhẹ cong trên miệng Chase. “Anh không đưa em cái chìa khóa này. Anh đưa em việc kinh doanh, căn nhà, người làm, tất cả. Hãy giữ lấy, bán hoặc đốt ra tro bụi, hãy làm tất cả những gì em muốn”. Tay hắn xiết chặt quanh tay Shun. “Giờ chúng đã thuộc về em rồi”.

Shun nhìn từ Chase xuống chiếc chìa rồi quay lại nhìn Chase. “Tại sao?”

Chase thở dài, hắn nhìn xuống tránh khỏi ánh mắt của Shun. “Đó là quá khứ của em không phải của anh. Nó nên đến tay em mới đúng”.

“Và?” Shun hối. Cậu nên bỏ qua chuyện này vì biết rằng Chase không muốn nói thêm gì nữa nhưng cậu muốn biết toàn bộ.

“Và”, mắt Chase cuối cùng lại nhìn Shun, “anh muốn em nói vâng với những gì anh sắp hỏi nhưng không phải là vì em không còn lựa chọn nào khác. Anh muốn em tự do chọn lựa”.

Mắt Chase lại rời khỏi Shun để nhìn chăm chú vào chỗ nào đấy trên vai cậu. Với một giọng nói khẽ hầu như không nghe thấy được, hắn nói, “Anh muốn em đến sống với anh”.

Ban đầu, Shun nghĩ mình vừa nghe nhầm. Rồi cậu nghĩ mình có lẽ đang ngủ mơ. Khi tình huống thực tế dần lọc đi cơn sửng sốt, hơi ấm từ tim cậu lan tỏa khắp thân người từ đầu đến chân. Chase muốn ở cùng cậu, ở cùng cậu mỗi ngày. Hơn thế, thay vì lừa Shun hay ép buộc cậu nhận lời, Chase đã hỏi, đã vậy còn sốt ruột đứng đó chờ Shun trả lời.

Một nụ cười trêu ghẹo sáng trên mặt Shun. “Đó là một câu hỏi á?”

Một cái nhíu mày tăm tối hiện trên mặt Chase. “Phải, chết tiệt”.

“Tại sao anh lại muốn em ở với anh?” Cậu không nên chọc Chase nhưng Shun không thể dừng lại được.

Lông mày Chase không thể nào nhíu lại được nữa khi hắn lẩm bẩm lầm bầm gì đó.

“Gì cơ?” Shun toét miệng cười.

“Vì cô đơn, chết tiệt”, Chase nói ầm lên. “Em muốn nghe thế chứ gì? Không có em ở đó cô đơn muốn chết”.

Niềm vui sướng quá lớn lao đến mức Shun không thể nào kiềm lại thoát ra khỏi cậu với một trận cười phá. “Nhưng gần như có cả trăm người ở đó với anh. Vậy mà anh vẫn còn cô đơn sao?”

Chase bắt đầu bỏ cuộc. “Anh hiểu rồi. Nếu em không muốn thì…”

Nhón chân lên, Shun cắt ngang lời Chase bằng một nụ hôn, truyền tất cả tình yêu của cậu vào đôi môi ve vuốt và hơi thở hòa quyện. Một lúc sau, Chase đáp lại, tay hắn ôm ngang lưng Shun nhấc cậu lên đến khi họ ngang tầm. Bám vào Chase, Shun tách ra một chút.

“Em muốn. Em muốn hơn bất cứ thứ gì trên đời”.

“Thật em muốn?” Hơi thở ấm áp lướt trên da Shun. Shun gật đầu làm mũi cậu cạ vào mũi Chase.

Chase tách thêm ra một chút, một bên mày nhướng lên. “Vậy là em đang chọc anh?”

Shun nhoẻn cười và lại gật.

Đôi mắt bạc lóe lên. “Anh tin là cần phải phạt em vì thế”.

Mội tiếng kêu bất ngờ thoát khỏi Shun khi cậu bị nhấc lên không và đáp thịch xuống cái giường gần đó. Trước khi cậu kịp bò dậy, Chase đã đến bên cạnh cậu, nhanh chóng nâng người lên phủ lấy Shun. Với đôi tay ôm lấy mặt Shun, Chase nhìn xuống cậu. Những điều không ai biết làm thế nào để nói nên lời truyền qua giữa họ.

Đặt chiếc chìa khóa sang bên, Shun nhấc tay đặt lên ngực trái của Chase, cảm nhận tiếng tim đập dưới lòng bàn tay cậu. “Của em”, cậu nói một lòng xác định.

Với một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, Chase vuốt dọc một tay từ má Shun xuống dưới con tim đang đập nhanh của cậu. “Của anh”, hắn thì thầm khi cúi xuống bắt lấy môi Shun.

Những lời của họ không phải là một lời thề nguyền yêu thương và mãi mãi. Shun không biết cách nói lên lời thề như thế, cũng không biết làm thế nào để nhận lời thề đó. Cậu thuộc về Chase và Chase thuộc về cậu. Đơn giản và thế là đủ.

Khi cơ thể họ nóng lên, lời lẽ bị đặt sang bên để một hình thức giao tiếp cổ xưa hơn rất nhiều thay thế, chuyển động của chiếc giường đẩy chiếc chìa khóa rơi xuống sàn. Quá khứ không bị quên lãng. Nó sẽ mãi luôn ở đó cùng họ nhưng ảnh hưởng của nó sẽ nhạt đi theo từng ngày trôi qua khi tương lai được họ cùng nhau xây đắp.

* * *

Những chú chim ríu rít hót vang bài ca xuân thật trái ngược với khoảnh sân yên tĩnh. Yon cảm thấy làn gió ấm vuốt qua má mình và dõi theo khi nó chạm đến người yêu anh, khiến mái tóc dài và tấm áo choàng của hắn tung lên từng hồi. Họ vừa mới quay lại Vanness chưa đến một ngày nhưng Eirlich đã quyết định đến đây. Không tốn nhiều sức lực để hiểu tại sao. Eirlich cần xoa dịu phần này của hắn trước họ có thể cùng nhau chung bước.

Yon nhìn Eirlich đứng trước tấm bia, tia nắng dịu dàng chiếu lên tóc hắn, những đóa hoa đầu tiên của mùa xuân được hắn cầm trong tay. Từ chỗ đứng ở cổng nghĩa trang, Yon không thể nghe Eirlich nói những gì nhưng tốt nhất là nên như thế. Những lời đó của Eirlich chỉ dành cho riêng bà ấy.

Đợt cảm xúc mới ào qua Yon khi anh nhìn lên. Anh tự hỏi liệu cảm giác này có thể nào nhạt đi, vơi dần cùng năm tháng. Anh nghĩ có khả năng, nhưng cũng là nên như thế. Tình yêu lớn dần và thay đổi theo thời cuộc cũng như thân cây đang trổ nụ trước anh đây. Các mùa sẽ tới, một vài mùa mang theo buồn thương, một vài mùa mang theo niềm phấn khởi, nhưng tình yêu sẽ vẫn còn đó, lớn lên theo từng ngày. Về việc đó anh không hề có gì nghi ngại.

Khi Eirlich đã nói xong và cúi xuống đặt hoa lên mộ, Yon đi đến. Những ngón tay anh luồn vào tay Eirlich, anh nhìn xuống tấm bia mộ của người phụ nữ đầu tiên đã yêu thương Eirlich và gửi đến bà những lời không nói thành lời. Vì đã chăm lo cho Eirlich, vì đã cho hắn một trái tim biết yêu.

Với một cái cười, Yon quay sang Eirlich. “Sẵn sàng về nhà rồi chứ?”

Eirlich mỉm cười, đôi mắt đen sáng lên. “Tôi sẵn sàng rồi”.

Cùng lúc, họ xoay người vững bước khỏi nghĩa trang, quay về căn nhà ấy, gia đình ấy do Yon xây nên và Eirlich bảo vệ. Nhà của họ, gia đình của họ. Rồi trong quán rượu nhỏ đó, với những món đồ dùng cũ kỹ cùng những phòng ngủ nhỏ nhắn, họ sẽ già đi, cãi cọ, cười và yêu nhau đến hết quãng đời còn lại.

Hết.

Quạt gió đi nào ~